Tây Đô

Chương 40

Sáng hôm sau Nhu Thanh cho mời bác sĩ đến xem giúp chân cho Trương mẫu , chân bà giờ khó có thể trị dứt điểm hết bệnh được chỉ có thể kê thuốc làm giảm đau nhức , tiễn bác trĩ đi Nhu ngồi bên giường xoa bóp chân cho bà , nhìn đôi chân gầy teo cô đau lòng hết sức .

" Để chiều con nấu canh sâm cho mẹ ăn " - Nhu Thanh một bên đánh bóp một bên nói .

" Thôi con ạ , mấy cái đó quý hiếm quá vẫn nên để dành lại, nhìn vậy chứ mẹ còn khoẻ lắm "- Trương mẫu xua tay , lớn tuổi rồi nên có gì tốt toàn muốn lưu lại để cho con cháu , bà bảo -" Đằng nào mẹ cũng gần đất xa trời rồi ăn thêm đồ bổ chưa chắc tăng thêm tuổi thọ , thà để cho vợ chồng con dùng , chồng con làm việc sớm tối tốt nhất để cho nó dùng "

" Mẹ nói gì kỳ vậy , cái này là vợ chồng con cố tình mua cho mẹ mà , đặc biệt nhân sâm là do Nhị gia đích thân lựa cho mẹ nếu không lấy không phải phụ lòng tốt ngài ấy hay sao ?"-Nhu Thanh khuyên ngăn mãi bà mới bỏ ý định đành đồng ý cho con vui .

" Tránh ra , tụi bây không thấy đại phu nhân đến hay sao không chịu tránh ra !!!" Chợt bên ngoài truyền tới giọng chói tai , là Hà tổng quản .

" Tôi không biết đại phu nhân gì hết , bổn phận của tôi là hầu hạ bảo vệ cho thiếu phu nhân , càng không thể để cho chó hoang đến đây cắn loạn !" - A Vân đương nhiên không biết yếu thế mạnh miệng chửi lại .

Nhu Thanh thật không biết nói sao , từ chủ cho đến tớ nhà Hạ gia rõ ràng ngoài mặt thì nho nhã lịch sự mà thực tế thì hùng hổ vô cùng , cứ tưởng A Vân nhìn yểu điệu thục nữ ấy thế mà lúc về đây cô ấy như biến thành người khác , chỉ thiếu là xoăn tay áo vác gậy ra trực chờ đánh nhau , Nhu Thanh có dặn không nên như vậy nhưng A Vân bảo là nhị gia cho phép , vì thế cô đành lực bất đồng tâm , dù sao người ta cũng vì muốn bảo hộ cho mình , bất quá giờ bản thân đã gả đi nếu làm quá thì mẹ ở đây khó được yên ổn .

Nhu Thanh đỡ mẹ qua ghế ngồi để A Vân cho người vào , Kiều thị hừ lạnh phất khăn khinh thường nâng chân bước vào nhà , kiều thị đúng thật có cốt cách xinh đẹp dù đã hàng trung niên nhưng vẫn giữ được nét đẹp ngày nào , chỉ là khoé mắt giấu không được vết chân chim , đẹp thì đẹp đáng tiếc lại không biết bảo dưỡng da mà lại đánh phấn rất dày , môi tô màu đỏ sơn nên thoạt nhìn cực kỳ điêu ngoa khó gần.

Nhu Thanh vẫn lịch sự gật đầu nhỏ nhẹ thưa gửi.

Kiều thị ngồi chéo chân trên ghế thái sư , thoạt nhìn rất đoan chính cho đến khi mở miệng -" Tưởng cô út chết đâu rồi chứ nào ngờ mệnh cát phú quý còn có thể trở về được , hơn nữa còn biết đem tiền về phụng dưỡng, quả thật có hiếu. Thế, theo lễ đạo di dương cũng phải có phần chứ nhỉ"

"..."

"..."

Xem dáng vẻ biết ngay là đến xin tiền , nhưng nào có ai xin tiền mà ngang tàng như bà ta như thể mẹ con cô thiếu nợ nhà bà vậy-" Đúng là có tiền nhưng không phải cho dì "  Nhi Thanh thẳng thắng trả lời .

" Tôi nói cho cô út nghe , ngày xưa nếu tôi không tốt bụng rủ lòng từ bi thì cô làm gì sống tới ngày giờ này trở về cơm ấm gạo no như thế , tôi còn chưa kể chị Trương đây ở đậu biết bao năm nay tôi có đòi tiền thuê không ? " Bà ta ngừng một chút rồi nói tiếp -" Ngày xưa chính chị Trương đòi ra riêng sống , vợ chồng tôi thấy thương một thân nuôi con cực khổ nên để chị sống chỗ này , dù lã ly thân không còn tình cũng còn nghĩa chứ ".

Nhu Thanh thản nhiên xem như vô hình , chỉ đạm mạc đáp trả -" Tôi biết dì có lòng nhưng sự thật ra sao chắc dì tự hiểu rõ , ai muốn kể sao cũng được tôi không đối chứng quanh co , nhưng dì phải hiểu là tôi để yên không có nghĩa là được nước làm tới "

Trương thị căn bản bị bọn họ đè đầu nên không thể ly hôn hoàn toàn  vô pháp rời đi Từ gia , bà cố chịu cam chịu khổ ở đây , mang đanh ăn nhờ ở đậu nhưng ngày nào cũng phải nấu nướng dọn dẹp cho người nhà bọn họ trả bù, đã thế mẹ cô không có tiền ngày ngày đi đan lưới để lo cho con cái , sống có qua có lại như vậy vẫn bị nói là ăn giựt .

" Hơn nữa tiền của tôi , tôi muốn cho ai chẳng phiền dì Kiều chỉ bảo , còn chuyện cái căn nhà này hay tiền thuê gì đó tôi sẽ tính riêng với cha tôi "

Kiều thị nghe cô phản bác liền tức tối , vỗ bàn nạt -" Mày nói chuyện với dì mày hỗn hào như thế à , thứ mất dạy !"

" Thế dì ngồi nơi đây , trước mặt không tính mẹ tôi từng là vợ cả thì trước sau cũng phải phân biệt rõ ràng lớn nhỏ chào hỏi người khác chứ , mẹ tôi còn chưa cho phép dì không nói không rằng ngồi xuống như thế , không sợ người ta cười cho à . Tôi nói dì nghe , lớn không làm gương thì làm sao có quyền dạy người khác !" - Nhu Thanh cũng chẳng muốn nhịn nữa , mẹ con cô chịu đựng bà ta quá đủ rồi , giờ được chồng chống lưng cô phải nhân cơ hội này đả đảo bà ta .

Kiều thị chẳng giữ nổi đoan trang , tay chỉ mặt Nhu Thanh chê bai -" Mày chẳng qua đi làm gái kiếm tiền mà thôi ở đây mọi người đều biết mày bị bán vào quân kỹ , dùng tiền đàn ông mà còn ra vẻ ta đây, mày chỉ hơn mẹ mày cái đê tiện bẩn thỉu mà thôi!" Ngay từ đầu thấy cô ăn mặc một thân cao quý giàu có làm bà ta ghen tức cực kỳ , hà cớ gì nó lại hưởng được vinh hoa phú quý kia chứ.

" Dù cho tôi có dùng tiền của đàn ông thì họ cũng là người dưng , còn đỡ hơn ai đó không biết liêm sỉ luân thường đạo lý lσạи ɭυâи với người nhà . Nếu bẩn thỉu thì dì không cần ở đây làm gì , chỗ này không tiếp những người sạch sẽ tâm hồn thối nát !" - Nhu Thanh nghe bà ta sỉ vả mình đã thấy không vui , nói vậy chẳng khách gì sỉ nhục nhị gia , lạnh giọng trực tiếp đuổi khách.

Ngày xưa bà ta quan hệ với quản gia khi có thai rồi thì chẳng bao lâu chán chê cắt đứt với tên đó , nhưng bản chất vẫn không thay đổi , bà ta thậm chí còn không biết luân thường mà nảy sinh ý đồ thông da^ʍ với cậu mình . Đáng thương cho cha cô thân là chồng lại bị bà ta liên tục dắt mũi đầu đầy mũ xanh , ở Từ gia này chuyện của bà ta ai cũng biết chỉ riêng gia chủ lại vô tư như kẻ khờ .

Kiều thị nghe tới đây đã có chút lo lắng , bà ta biết bản tính của Nhu Thanh từ nhỏ đã nhu cương rõ ràng , với ai nó cũng ngoan chỉ riêng bà là nó luôn phản nghịch nếu hồi trước bà không răn đe thì e nó đã leo lên đầu ngồi . Bà ta có chút sai sầm khi vẫn cho ràng nó là đứa nhóc khố rách áo ôm ngày xưa , giờ chỉ sợ làm quá nó sẽ phanh phui nhiều chuyện không tốt của mình .

Rốt cục Kiều thị tuy mạnh miệng nhưng trước mắt vẫn ỉu xìu ra về tay không .

Nhu Thanh suy tính với tính tình cáo già của bà ta thì không bao lâu bà ắt hẳn sẽ xoá mọi dấu vết để ngăn chặn cô bắt quả tang, giờ trước mắt phải nắm được lịch ra khơi của cha cô cái đã.

Còn riêng về Từ phụ lại khác với mọi người , cứ nghĩ ông sẽ kinh ngạc rốt cuộc lại vô cùng bình tĩnh nhưng sau lưng ít ai biết ông sợ hãi vạn phần , một tháng trước ông có nhận một bức thư thông báo là sẽ có phu nhân của thiếu tướng ghé thăm , ông cứ nghĩ đây là trò đùa của bọn ghen ghét nhà mình hay chí ít là gửi sai địa chỉ vì ở đây biết bao nhiêu người cùng họ Từ , mãi đến tận hôm nay khi quên bén chuyện lá thư thì đứa con gái út mình bán lại trở về mang danh phận thiếu tướng phu nhân , chuyện thật cứ như đùa vậy .

Ông ta vì sợ hãi sẽ bị trả thù nên nơm nớp lo sợ , buổi chiều còn cho người nấu đồ ăn mắc tiền để chiêu đãi mẹ con Nhu Thanh , nói là tiếp đãi nhưng không khí xung quanh lại chẳng hề vui vẻ mà ngược lại u ám cực kỳ , mỗi người đều có tâm tư riêng , lúc buông đũa về phòng có lẽ còn thấy nhẹ nhõm hơn lúc ăn vạn lần .

Nhu Thanh mấy ngày sau gặp riêng Từ Cố Chính để bàn chuyện mảnh đất , ông ta đương nhiên vì sợ uy danh con rể đại nhân với lại giá cả cũng hậu hĩnh nên một hai câu liền đồng ý bán đất , cô cố tình cho giá cao để coi như trả lại ân tình ngày xưa ông thương yêu mẹ con cô .

Hoàn tất thủ tục mua bán Nhu Thanh nhanh chóng tìm thợ tới sửa sang xây lại nhà cửa , tháo dở ván gỗ xuống toàn bộ đều xây thành tường đá hết , vì nơi đây là vùng biển thường có bão nên nhà cửa có thể không cần đẹp chỉ cần kiên cố là tốt rồi . Cô còn sắm thêm nội thất mới , đồ trong nhà này nếu không mục cũng bể chẳng giữ lại được món nào cả .