Tây Đô

Chương 21

Lúc này đây đại sảnh được trang trí đỏ rực , mặc khác từng hàng ghế và giỏ hoa lại là màu trắng , kết hợp 2 màu chủ đạo của Châu Âu và Đông Phương , có vui mà cũng có buồn , cũng như tất cả quan khách ngoài mặt vui vẻ chúc mừng nhưng trong bụng thì khinh thường , tất cả đều đeo lớp mặt nạ giả tạo , đối với họ đây chỉ là vở kịch và họ khán giả đang chờ đợi màn kết quả .

" Ta cứ nghĩ ngươi ẻo lả như thế phải thích đàn ông chứ , không ngờ còn có thể cưới vợ " Mạc Lam Chiểu mặc quần tây xám tro cùng chiếc áo sợ mi trắng chỉ gài sơ ba nút , tóc vuốt keo chải hất ra đằng sau , tay cầm ly rượu vang đỏ mỉa mai Hạ Doãn Hào xuất hiện với bộ dáng vô cùng cợt nhả nhưng không ai dám lên tiếng ra ý kiến .

" Người ẻo lả ? Ngài đang tự nói chính mình ư ?" Hạ Doãn Hào nhướn mày đánh giá hắn , hỏi ngược .

" Nếu ta ẻo lả thì còn có thể ôm mỹ nữ sao ?" Mạc Lam Chiểu kéo một vũ nữ đang đứng gần đó ôm vào lòng , tay vuốt ve gương mặt ả ta .Thực ra cô gái này là người tình của một thiếu uý ,nhưng đại tướng đại nhân đã thích thì họ không những không tức giận thậm chí còn sẵn sàng dâng tặng .

Hạ Doãn Hào cười nói " Không biết chừng ngài sẽ thay đổi khẩu vị thì sao ?"

Mạc Lam Chiểu gật đầu vuốt cằm như đang đắn đo suy nghĩ , lúc sau mới nói " Nếu đến lúc đó thật , có lẽ người đầu tiên ta chọn sẽ là ngươi cũng nên .... chọn để gϊếŧ !" Dứt lời hắn nham hiểm nhếch môi cười , trong đầu nghĩ tới cảnh phanh thây trăm mảnh rồi vứt xác cho chó săn xé .

" ... " Hạ Doãn Hào

" ... " Văn Chung

"..." Lưu Trí

Hai vị đại nhân này cứ mỗi lần gặp mặt là lại đấu khẩu chửi xéo nhau , thật khổ cho bọn thuộc hạ như họ , phải cam chịu đứng một bên cùng nghe .

Hạ Doãn Hào chán ghét bỏ đi tiếp tục tiếp đón quan khách trong sảnh , vì là trẻ mồ côi nên không hề có một người họ hàng thân thích hiện diện , đa phần là các quan tướng lớn và anh em chiến sĩ là nhiều , ban đầu họ rất lịch sự nhưng bản tính đàn ông giỏi xả giao chẳng mấy chốc ai ai cũng nhận anh em , nói chuyện cười giỡn tự nhiên , họ nhiều lần trêu chọc chú rể nhưng không dám nhắc đến cô dâu vì sợ lỡ miệng sẽ mang hoạ vào thân .

Tuy biết Hạ Doãn Hào cưới một nô ɭệ , và Nhu Thanh là một con gà hoá phượng hoàng nhưng mọi người không thể không thừa nhận lễ cưới này rất sa hoa , mọi thứ đều hoàn mỹ từ thức ăn đến ghế ngồi, trên hết là chiếc váy cưới , nghe nói kiểu dáng tân thời quý hiếm chỉ thấy qua trên báo khiến mọi phái nữ phải mê mẫn .

Đến giờ hành lễ , mọi người nhanh chóng ngồi vào ghế , cha sứ vui vẻ bước lên bục đọc vài lời tuyên ngôn chúc mừng , không gian trở nên yên tĩnh hẳn , khi lời cha sứ vừa dứt cũng là lúc tiếng đàn piano thời thượng vang lên , tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên như rót mật vào lòng , rồi phía xa xa có hai đứa bé một trai một gái cầm trong tay giỏ hoa hồng đi đằng trước, mỗi bước tiến đều rải cánh hoa ngập lối và phía sau là người con gái nhỏ nhắn khoác trên mình bộ váy xoè , chiếc váy dài và còng kềnh khiến cô trở nên phi thường bé nhỏ trong mắt người khác . Từ xa nhìn lại cô trong như một một cánh hoa rơi bồ công anh hoà theo cơn gió và tiếng nhạc tiến vào lễ đường .

Nhu Thanh hồi hộp chỉ biết cúi đầu nương theo 2 đứa bé đằng trước mà nối bước đi theo , vì quá lo sợ mà hai tay cầm bó bông ướt đẫm mồ hôi , từ nhỏ đến lớn cô chỉ cùng chị lén đi xem một vài hỷ sự của hàng xóm , khi đó chỉ nghĩ là tân nương rất đẹp nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đến lượt mình , nay tuy không đồng ý nhưng một khi khoác lên mình hỷ phục dù là ai cũng sẽ có chút hạnh phúc , cô cũng vậy chỉ là một người con gái cũng hy vọng một ngày có thể hạnh phúc khoác lên bộ hỷ phục .

Chỉ là đáng tiếc ....

" Chúa ơi , cô gái nhỏ , con hệt như một thiên thần mà đấng ơn trên ban xuống " Cha xứ nhìn Nhu Thanh từng bước từng bước tiến tới, mỉm cười thốt lên.

Nhu Thanh dừng lại trước bục , nhìn người đàn ông ngoại quốc lớn tuổi đang hiền hậu mỉm cười , khắc mắc nghiêng đầu suy ngẫm " thiên thần " là gì .

Hạ Doãn Hào không nén được ý cười đi tới nắm tay cô , nghiêng người thủ thỉ vào tai giải thích " Đức cha đang khen em đẹp đấy"

Nhu Thanh nghe xong thì ngại ngùng cúi đầu thầm muốn giấu mặt sau tấm khăn voan , thực tế cô không dám nhận lời khen này vì thừa biết nhan sắc bản thân ra sao , từ nhỏ cô đứng chung với các chị em luôn luôn nhạt nhoà trong mắt người khác , nếu hôm nay có được khen ngợi thì cũng chỉ vì " Người đẹp vì lụa " mà thôi .

" Được rồi , Asnelm con hãy vén khăn voan lên nào" Cha sứ chỉ dẫn .

Hạ Doãn Hào gật đầu nghe theo lời chỉ dẫn , hai tay vén tấm vải voan trắng mỏng lên , dung nhan quen thuộc từ từ hiện rõ ràng , hắn nghe tiếng tim mình đập mạnh một tiếng rồi nhảy liên hồi , nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngây thơ đang lo lắng rung rinh né tránh ánh nhìn của hắn, cùng đôi môi đỏ son đang mím nhẹ hệt đứa trẻ đang làm sai chịu phạt, hắn nhịn không được dịu dàng nói " Tiểu Thanh , em là người đẹp nhất , trong sáng nhất ". Đúng vậy ngay lần đầu gặp Nhu Thanh từ cõi chết mở mắt tỉnh dậy , hắn mới nhận ra cái câu " Nhất kiến chung tình " là như thế nào , chỉ cần một cái liếc mắt của giai nhân , quân tử mềm lòng . Hắn nguyện đánh đổi tất cả mặc kệ nhạo báng chỉ để có được trái tim cô .

Mặc khác , trái ngược niềm hạnh phúc vô bờ bến của Hạ Doãn Hào thì có một người lại đang vô cùng thất kinh .

" Là cô ấy !" Mạc Lam Chiểu ngơ ngác nhìn đôi phu thê phía xa , thì thầm nói. Dù có chết hắn cũng không quên được hình ảnh cô gái đứng dưới gốc cây ấy , người mà mà hắn bao ngày vấn vương , chỉ cần qua vài ngày nữa hắn dự tính đi tìm cô nhưng không ngờ lại dễ dàng gặp đến vậy , nhưng tại sao lại trong tình cảnh này .