( Chào mấy nàng , ta đã trở lại rồi đây *tung bông* )
" Esnelm , con có nguyện yêu người con gái này đến suốt cuộc đời , dù cho chuyện gì xảy ra vẫn đời đời kiếp kiếp bên cạnh ?" Cha Sứ đứng trên bục nhìn hai người hỏi.
Hạ Doãn Hào nhìn thẳng Nhu Thanh , mắt như đang chất chứa niềm hạnh phúc nhất trên đời này , gương mặt tuấn tú bỗng nhiên toát ra sự ôn nhu vô bờ bến , trước những con mắt kinh ngạc của mọi người nói , giọng nói vô cùng kiên định" Con xin thề thưa cha, thề sẽ nguyện yêu cô ấy suốt cả cuộc đời này .... mãi mãi "
" Từ Nhu Thanh , tiểu Angel , con có nguyện yêu người đàn ông này suốt cả cuộc đời , dù có chuyện gì xảy ra vẫn đời đời kiếp kiếp bên cạnh ?" Cha sứ gật đầu tiếp tục nhìn Nhu Thanh hỏi .
" Con ..." -Nhu Thanh do dự ngước nhìn người đàn ông trước mặt , lại nghĩ đến từng lời của đức cha , đây sẽ người sẽ sánh bước cùng cô cả một đời ư , câu yêu hắn quá vội vàng đưa ra nhưng có phải rồi đây như xuân chóng tàn ,liệu một đời có quá dài và lòng người quá ngắn, kể cả khi cô vẫn chưa hoàn thần vì sao mình lại làm nhân vật chính trong buổi hôn lễ này .
Nhận thấy cô đang lo sợ, Hạ Doãn Hào chậm rãi bước lên một bước nắm chặt đôi tay nhỏ áp vào lòng ngực đang rộn ràng đập của mình , không nói gì chỉ một mực nhìn cô , ánh mắt trong trẻo tràn đầy sự trấn an .
Đôi tay nhỏ được bao bọc hoàn toàn chặt chẽ trong lòng bàn tay to lớn của hắn , Nhu Thanh lặng im cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đang nhảy liên hồi kia , cùng ánh mắt kiên định chứa đầy sự minh chứng rằng lời thề của hắn là sự thật . Thời gian như lắng đọng lại ngay khi mọi người bắt đầu không kiên nhẫn thì đôi môi đỏ u buồn rốt cục cũng chịu nở nụ cười hiếm hoi , từ trong kẻ môi phát ra tiếng nói nhẹ nhàng " Con nguyện ý".
Cha sứ vui mừng gật đầu , khép sách kinh thánh trong tay lại , tuyên bố " Dưới sự chứng kiến của Chúa trời và sự minh giám của tất cả mọi người đang hiện diện ở đây , ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng "
Hạ Doãn Hào nở nụ cười hạnh phúc , dùng giọng ôn nhu nói với cô " Cám ơn em đã bằng lòng tin anh " Nói rồi hắn không đợi cô kịp định thần , hai tay bưng gương mặt cô lên , cúi đầu đầu đặt dấu ấn in lên đôi môi đỏ mọng đang mấp máy . Nhu Thanh xấu hổ cả người căng cứng , không ngờ hắn lại ngang nhiên làm chuyện thân mật trước mắt mọi người như thế.
Nụ Hôn không quá sâu cũng chẳng quá dài , dù chỉ phớt qua nhẹ nhàng như lông vũ nhưng đó là minh chứng cho sự tác thành của hôn lễ , mọi người ai cũng đều cảm thán cô gái kia quả thật là chim sẻ hoá phượng hoàng , một bước lên tận chín tầng mây và càng kinh ngạc khi thấy từng hành động cử chỉ yêu thương của thiếu tướng dành tặng cho người vợ , nhiều cô gái chứng kiến không khỏi cắn chặt răng ghen tỵ.
Nhu Thanh nhìn dàn khách bên dưới , lòng cố nén xuống nỗi buồn tủi đang dâng trào , mẹ cô là người rất lo xa , thậm chí ngay từ khi các con gái vừa lọt lòng bà đã suy nghĩ ngay đến việc vợ chồng cho con mình , vì sợ con khờ khạo về nhà chồng nhưng lại không thể mướn thầy về dạy nên bà ngày ngày đích thân chỉ bảo chị em cô thêu thùa nấu nướng , các chị nay đều đã yên bề gia thất , duy nhất còn mỗi mình cô là khiến bà lo lắng nhiều , một phần là con út một phần là bản tính quá thật thà và nhút nhát nên chắc chắn sẽ bị người khác khi dễ , bà từng bảo -" Hôn sự của các chị con là do mẹ chọn lựa nhưng riêng con mẹ sẽ không làm như thế , vì mẹ mong người đó thật sự vì yêu mà chọn con , không vì lợ ích gì cả , chỉ vì con mà thôi " . Nay Tiểu Thanh khoác hỷ phục thật lộng lẫy , đáng tiếc không một người thân nào chứng kiến được cũng chẳng một lời chúc tụng , cứ thế xuất giá theo chồng .
Mẹ ơi , Tiểu Thanh đã là tân nương rồi .
Nhu Thanh từ đầu tới cuối chỉ biết cúi đầu giấu mặt sau đoá hoa cưới , để lộ đôi ngươi đỏ hoen , rưng rưng hàng nước mắt trong suốt , cô không biết hành động bẽn lẽn này trong mắt người nào đó chính là dầu đổ vào lửa .
Mạc Lam Chiểu hận không thể xông tới lôi người con gái kia vùi vào lòng , rõ ràng mục tiêu đã định sẵn nhưng vẫn vụt khỏi tầm tay , sự thất bại này khiến hắn không thể chấp nhận được , nay lại phải bất lực nhìn phu thê họ ân ân ái ái há không phải chọc tức hắn hay sao.
Văn Chung ở phía sau không ngừng nơm nớp âu lo , hắn đi theo trung tướng đã lâu không khó nhận ra từ lúc cô dâu xuất hiện đến khi khăn voan được vén lên ánh mắt của chủ nhân không hề rời khỏi người nữ nhân đó , trước kia dù có biết bao nhiêu " đoá hồng " đi ngang cuộc đời trung tướng đều một mực vô cảm , thế mà hôm nay ngài lại mất đi vẻ ung dung vốn có , ngơ ngẩn nhìn đoá hoa dại trên bục cao kia . Có lẽ chuyện sẽ không có gì to tát vì trung tướng đánh chủ ý người con gái nào đó là chuyện quá thường tình , chỉ là lần này người ấy lại là thiếu phu nhân của Hạ thiếu tướng , hai vị đại nhân từ lâu đã căm ghét nhau , nay chủ nhân lại để ý vợ người , chẳng khác nào truốt thêm thù oán .
Nhân sinh tương phùng quả thật là oan nghiệt ....