Tiểu Chi nhờ mặc thêm áo dày nên thân nhiệt trở nên ấm hơn trước , cô bé đã có thể tự ngồi dậy , Nhu Thanh cũng yên tâm hơn , sau một hồi trò chuyện mới biết cô bé cùng làng , tuổi bằng cô nhưng nhỏ hơn vài tháng , gia đình cô bé buôn bán vải lụa trong chợ , nhưng chiến tranh khiến không ai chịu mua may gì nữa , gia đình cô bé hai tháng nay thiếu thốn cực kỳ , cha cô bé là gã mê cờ bạc nên rốt cục không chút thương tiếc bán cô làm quân kỹ . Tiểu Chi vừa kể vừa rưng rưng nước mắt .
Nhu Thanh vỗ về Tiểu Chi , thở dài , mỗi nhà mỗi cảnh , phận nữ nhi lênh đênh phận bạc .
Thời gian trôi chậm như ốc sên nhưng thoáng cái lại như một ngọn gió , trong lúc nhóm người Nhu Thanh đã bắt đầu bình tâm thì đột nhiên nghe được tiếng tên binh sĩ nào đó vang lớn .
" Người đã được đưa về , xin hãy mở cửa !"
Bên phía đối phương im lặng một hồi , mới cho người mở cửa , cánh cửa bằng sắt khổng lồ nặng nề từ từ mở ra , phải mất hơn mười phút cánh cửa mới mở hoàn toàn . Chiếc xe ngục đang ngừng tiếp tục tiến về phía trước , không gian vô cùng tĩnh lặng , những binh sĩ canh gác bình thường trên đường hay đùa giỡn nay câm như hến , ngoại trừ tiếng lắc lư của xe ngựa thì chẳng còn âm thanh nào khác .
Các cô gái trên xe nỗi sợ đã dâng lêи đỉиɦ điểm , ôm nhau khóc lóc không ngừng , Nhu Thanh vẫn chỉ là người con gái yếu đuối dĩ nhiên cũng không cầm lòng được mà khóc theo .
Chiếc xe như đã đến được địa điểm cần đến , bánh xe thắng lại từ từ đến khi dừng lại hẳn , lại là sự im lặng vô tận , đáng sợ đến nuốt nước miếng cũng không dám .
Bỗng nhiên tấm vải bao bọc xung quanh thành xe bị tháo gỡ xuống , Nhu Thanh lén nhìn lên thì bị hình ảnh trước mắt doạ suýt té xỉu , hơn một ngàn người binh sĩ đứng xếp hàng ngay ngắn trước xe từ lúc nào , họ đứng bất động như những pho tượng , nhưng đôi mắt lại không ngừng chuyển động nhìn chằm con mồi trong l*иg .
" Thưa trung tướng người đã được đưa về an toàn !" Một sĩ quan giơ tay chào quốc hiệu , thẳng lưng báo cáo .
Một người đàn ông từ lúc bắt đầu đã không hề lên tiếng , chỉ chắp tay sau lưng ngọc thụ lâm phong đứng nghiêm , tóc tai được chải vuốt kỹ càng , gương mặt lai Tây nên mũi cao hơn người thường , kết hợp với đôi mắt đào hoa lẳиɠ ɭơ khiến hắn như một con cáo nham hiểm đang lăm le tính toán hại người khác . Mặc dù chỉ yên lặng đứng đó nhưng lại khiến người ta sợ hãi dè dặt .
Lúc này hắn đột nhiên cất giọng lên tiếng " Dù gì người ta cũng là con gái , nhốt như vậy thật không phải phép , mau thả ra "
Nhiều người con gái nghe hắn nói vậy thì cảm kích vài phần , cho rằng hắn thật sự tốt bụng nhưng tên sĩ quan thì khẽ liếc nhìn hắn , như sợ hãi gì đó lập tức tuân lệnh tiến tới chiếc xe mở khoá .
Mọi người theo sự chỉ dẫn của tên sĩ quan mà chậm chạp bước xuống xe , bọn họ ước chừng hơn ngàn người nhưng đứng ở đây lại chẳng bằng một góc , sợ là bị bọn quân sĩ nhổ nước miếng cũng đủ dìm chết người .
" Nói đi , tại sao lại đưa họ đến đây " Người đàn ông vẫn giữ thái độ hờ hững chất vấn .
" Thưa trung tướng , những người này là phía cấp trên hạ lệnh đưa đến đây , các ngài ấy nói là quà mừng trận đánh Toan Đồ thắng lợi " Tên sĩ quan trả lời , lời ít nhưng ý nhiều .
Vị trung tướng nghe xong nhướn mày tự hỏi " Quà mừng ? Tại sao ta chưa nghe ý chỉ này bao giờ nhỉ ?"
Đó là vì chuyện này chỉ trao đổi qua đại tướng , đáng lẽ hôm nay ngài ấy phải đến nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trung tướng lại xuất hiện nơi này , tên sĩ quan đổ mồ hôi lạnh nghĩ thầm .
" Vậy thì đưa đến khu phía đông đi , nhớ kiểm soát nghiêm ngặt chút" Người trung tướng phất tay qua loa ra lệnh .
• • • • •
Khu Đông thật chất là nơi giam giữ phạm nhân , những người quân kỹ được sắp xếp tới đây với chủ ý sợ bọn họ đào thoát , những căn phòng được thiết kế chỉ có bốn bức tường gạch và cánh cửa sắt , hai bên tường rêu xanh mọc đầy , chuột vô pháp vô thiên chạy loạn như chẳng hề con người ra gì , mùi ẩm mốc thoang thoảng khiến người ta khó chịu .
" Cho hỏi chăn mềm ở đâu ?" Một người trong nhóm vô tình bật thốt hỏi .
" Hừ , trước đắp mấy tấm vải này đi , dù sao thì sau này các người đâu còn có thời gian ở đây chăn êm nệm ấm " Tên sĩ quan cười khẩy , vứt đống vải xuống .
Mấy tấm vải này , tấm nào cũng mỏng như giấy , sợ là mấy chiếc áo rách trên người họ còn ấm hơn nhiều , nhưng có còn hơn không .
Quả nhiên đúng như lời hắn nói , cứ cách ngày lại có người bị đem đi , chưa đến mười ngày số người đã vơi đi phân nửa , nỗi hoang mang càng trở nên điên cuồng , ai cũng sống trong nơm nớp lo sợ , thậm chí có người còn sợ đến phát điên la hét ầm ĩ , nhưng chẳng được mấy chốc liền bị những tên sĩ quan lôi đi tra tấn đánh đập đến tỉnh lại , thần trí mơ mơ hồ hồ .
Nhìn người con gái xinh đẹp lúc này đây mặt mũi bầm dập , tay chân sưng tím , máu chảy vẫn không ngừng khiến Nhu Thanh không khỏi lạnh xương sống , thật đáng sợ , đến phụ nữ cũng không nương tay .