Tây Đô

Chương 2

Nhu Thanh là con gái út nhà họ Từ , Từ gia ba đời làm chài lưới , không giàu nhưng cũng không thiếu thốn , mặc dù là một trong mười nhà có của ăn của mặt nhiều nhất trong làng , nhưng cuộc sống của cô không mấy an nhàn , lý do đơn giản mẹ cô là thϊếp , thật ra lúc mới cưới Trương mẫu rất được cưng chiều đáng tiếc sau 5 năm bà chỉ sinh ba người con gái nên khiến Từ gia không hài lòng, lại tiếp tục nạp thϊếp , chỉ là không ngờ người tiểu thϊếp này chỉ trong 1 năm đã sinh cho ông một quý tử , cả Từ gia như rực sáng lại , ai nấy đều mừng rỡ thậm chí còn lập bàn cảm tạ trời xanh , Kiều thị cũng từ lúc đó mà được lập thành chính thê .

Kể từ đó mọi việc quán xuyến hậu viện từ trong ra ngoài Từ gia đều do Kiều thị lo , cô ta còn trẻ là một người xinh đẹp nhưng vô cùng nham hiểm , nhiều người hầu từng bị cô ta phạt rất mạnh tay chỉ vì những lý do không tưởng , chính chị em Nhu Thanh cũng rất sợ Kiều thị , chỉ cần thấy bóng cô ta từ xa là các chị em cuống quýt chạy trốn , chỉ đáng thương cho Nhu Thanh từ nhỏ sinh ra bản tính thật thà hơn các chị ,sống trong xã hội phong kiến nhưng không rành mưu mô , nhiều lần bị Kiều thị bắt nạt đánh đập chỉ biết nhẫn nhịn , nhiều lúc vùng lên bay tới cắn cô ta đến ứa máu , đổi lại cô bị phạt 20 trượng rồi bỏ đói trong kho củi 3 ngày .

Còn Trương thị khi sinh Nhu Thanh thì bị băng huyết sức khoẻ luôn yếu ớt, những lần Kiều thị giận cá chém thớt lên các con , bà luôn tìm Từ phụ cầu xin nhưng ông vốn dĩ là kẻ ngu dốt tin lời đường mật , thế nên mỗi lần Trương thị đến khỉnh cầu ông đều nghe theo lời xúi giục của Kiều thị , để mặc bà quỳ mấy canh giờ , đôi chân do đó vĩnh viễn đi khập khễnh.

Thật ra Nhu Thanh trong lúc vô tình biết được tin động trời , hoá ra A Lâm không phải con ruột của Từ phụ , khi mới về Từ gia không bao lâu Kiều thị lén phén với quản gia nên mới có bào thai này , Kiều thị được nha hoàn báo lại thì vô cùng hoảng sợ nhất định phải trừ khử Nhu Thanh , nên lúc hay tin chính quyền cho nạp quân kỹ , Kiều thị hết sức đắc ý vì chuẩn bị mất đi sự uy hϊếp , đương nhiên nỗi lo âu sẽ ập xuống xuống bốn mẹ con Trương thị , bà ngày đêm lo âu tìm cách giấu các con , đáng tiếc người tính không bằng trời tính , Kiều thị tóm gọn trọn ổ trốn của bọn họ , cô ta thẳng tay đem cả ba người con gái của Trương thị giao cho sĩ quan , nhưng theo điều lệ mỗi nhà chỉ được đưa một người chưa có giấy hộ thân .

Trương thị bàng hoàng , con bà ai cũng có giấy hộ thân rồi , duy chỉ có Nhu Thanh tháng vừa rồi đúng lúc lão gia ra khơi nên không thể làm được.

Nhu Thanh còn nhớ mãi mẹ nàng ngã từ trên ghế xuống , không ngừng dập đầu cầu xin Kiều thị và binh sĩ bỏ qua cho con bà , nhưng họ chỉ xem bà như người điên , lôi cô đi .

Cô đã vùng vẫy khóc lóc như phụ tử chết , muốn ở lại với mẹ thêm một chút nhưng trái tim họ như tảng đá lạnh cảm , dù cho cô đả động cỡ nào cũng vô pháp lay động .

Nhu Thanh bồi hồi tưởng nhớ lại hồi ức suốt mười lăm năm trên đời này , tuy không một ngày sống vui vẻ , cực nhọc nhưng cô không hề phàn nàn vì chỉ cần có mẹ đủ khiến cô mãn nguyện , nhưng đời không như ý , cướp đi hạnh phúc cuối cùng của gia đình cô .

• • • • •

Mỗi ngày quân lính sẽ phát ít đồ ăn , nói đồ ăn không bằng nói đồ cặn chúng ăn dư , hơn tất cả đáng sợ nhất vẫn chính là việc vệ sinh , mỗi lần muốn đi tiểu tiện bọn chúng sẽ tập trung nhiều người lại đi một lượt , còn chúng đứng canh , miệng thì trêu chọc , thân là con gái ai nấy cũng đều nhục nhã nhưng ngoài tuân mệnh chẳng còn cách nào khác .

Bốn ngày trôi qua như dài bằng cả thế kỷ , Nhu Thanh từng giây từng phút không lúc nào ngừng cầu xin phật tổ cứu giúp hoặc mong ngài cho một cơn bão đến quét sạch tất cả cũng được , nhưng dù khẩn cầu thành tâm ra sao chỉ đổi lại là đoạn đường đến địa ngục càng đến gần hơn.

Lúc này mặt trời gần lên đình điểm nhưng không khí không ấm hơn chút nào , thậm chí nhiệt độ xuống thấp hơn dự đoán , gió lạnh từng cơn thổi lên buốt giá đến rát cả da mặt , Nhu Thanh nhìn Tiểu Chi mấy hôm trước còn khóc lóc nay im lặng nằm một xó , tay chân tím ngắt , da dẻ khô khốc như muốn tróc thành mảng , thân thể run cầm cập , cô lo lắng bò qua chạm chẹ lên người cô bé , lạnh quá , thân nhiệt hình như bắt đầu hạ rồi , Nhu Thanh nghĩ .

" Đại ca , anh có thể cho tôi một tấm chăn được không ?" Suy nghĩ một hồi Nhu Thanh bấm bụng cả gan vén tấm vải lên , nhìn người sĩ quan đang cưỡi ngựa đi kế bên , nhẹ giọng hỏi .

Người sĩ quan không hề liếc nhìn cô một cái , mắt nhìn thẳng , nói bằng giọng chế giễu " Cô nghĩ cô là ai mà xin xỏ chăn nệm , chúng tôi đi suốt mấy ngày trời còn không khoác áo gió đấy " Ý nghĩa quân sĩ còn không cần xài lý nào lại vì bọn quân kỹ mà dâng chăn nệm .

Đàn ông và phụ nữ khác , huống hồ người ta đang bệnh , Nhu Thanh tức giận hạ vải .

Không ổn rồi , nếu để lâu e là Tiểu Chi sẽ không cầm cự được bao lâu , nghĩ vậy Nhu Thanh cởi một lúc 2 lớp áo đắp lên người Tiểu Chi , vừa cởi lớp áo dày ra gió liền lùa vào người khiến cô không khỏi run rẩy , nhưng chí ít cũng giúp cô bé ấm hơn một chút . Thật ra Nhu Thanh biết làm vậy là chuốc hoạ vào thân , nhưng thà không ở trước mắt , còn đã tận mắt thấy người ta sắp chết mà mình còn làm ngơ thì quả thật quá ác đức rồi , mẹ cô cũng chưa từng dạy cô làm điều đó .