Tình Sắc Chiếm Hữu

Chương 40: Thủy nhiều như nậy còn muốn xuất ra tới sao?

"A......"

Hạ thân đột nhiên đau đớn, Cố Tiểu Ngữ nhịn không được hét lên.

Thực mau, cận tồn lý trí, làm cô thanh tỉnh chút. Nơi này là công viên, cô kêu như vậy, là tự mình nói cho những người khác, mình bị cắm huyệt ở đây sao?

"Học trưởng, cầu...... Cầu anh......"

Cố Tiểu Ngữ ngó tới ngó lui bốn phía, nơm nớp lo sợ mà ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt. Mộ Phong Diễn lại cong cong môi, rút ra rồi lại hung hăng cắm vào.

"Ân...... Học...... A...... Trưởng......, buông tha...... Em...... A......"

Hắn làm động tác càng lúc càng mạnh, cả người Cố Tiểu Ngữ đều không tự giác lay động theo.

"Ân a...... Học trưởng...... Không...... Lấy...... Ra tới, không cần...... Lấy ra tới...... Ân......"

Mộ Phong Diễn cúi đầu, ngậm xuống đôi môi anh đào, dùng sức lôi kéo qua.

"A......"

Da^ʍ kêu một tiếng, Cố Tiểu Ngữ rõ ràng cảm nhận được tiểu huyệt lại một cổ dâʍ ŧᏂủy̠ bừng lên.

"Nước nhiều như vậy? Còn muốn xuất ra tới sao?"

Mộ Phong Diễn đầu hướng lên trên, không hề chớp mắt mà nhìn cô. Dù vậy hắn vẫn còn mạnh bạo ở bên trong âʍ đa͙σ cô thọc vào rút ra, một khác bắt lấy một bên nhũ, tùy ý xoa nắn, bắt lấy đủ loại hình dạng.

"Ân...... Học trưởng, không cần...... Không cần ở chỗ này...... A......"

Cố Tiểu Ngữ vẫn như cũ lắc đầu xin tha. Thọc vào rút ra ở âʍ đa͙σ chỉ được một chút đột nhiên không biết đυ.ng phải cái gì, cô nháy mắt ngẩng đầu thét chói tai.

"A......"

Giống như vừa rồi, bị chạm vào địa phương đặc biệt mẫn cảm, âʍ đa͙σ non mềm đột nhiên co rút mạnh lên.

"Ân...... Học trưởng...... Đại, côn ŧᏂịŧ lớn...... Làm...... Làm em...... Ân......"

Cố Tiểu Ngữ giơ lên đôi tay, một bàn tay bắt lấy bàn tay Mộ Phong Diễn đang trong tiểu huyệt của mình, một cái tay khác bắt lấy bàn tay đang dùng sức xoa nắn nhũ của chính mình.

"Ân...... Học trưởng...... A ha...... Dùng sức...... Mạnh mẽ...... Làm em...... Ân......"

Tìиɧ ɖu͙© một khi đi lên, Cố Tiểu Ngữ cận tồn lý trí nháy mắt tan thành mây khói, cô nhắm lại, hai tròng mắt sớm đã quên mất bốn phía hết thảy. Hiện tại, trong đầu cô, trừ bỏ muốn côn ŧᏂịŧ lớn, hung hăng xỏ xuyên qua tiểu huyệt cô, không còn có mặt khác.

Vì một trận co rút âʍ đa͙σ phía dưới của cô, nên đem nam nhân gắt gao quấn lên. Khẩn đến nỗi làm người ta có cảm giác hít thở không thông, làm côn ŧᏂịŧ Mộ Phong Diễn ước chừng lại trướng đại thêm hai vòng.

"Thật tao!"

Dùng sức đem tay từ âʍ đa͙σ cô rút ra, Mộ Phong Diễn đem thân thể đang động tình của cô lật qua, làm cô ghé vào thân cây.

"Bang"

Mộ Phong Diễn dùng sức ở hậu môn phấn nộn của Cố Tiểu Ngữ, thanh âm nhiễm đầy tìиɧ ɖu͙©, lạnh lùng áp xuống vang lên:

"Nhếch mông lên, anh muốn cắm em!"

"A......"

Vừa mới kêu một tiếng, nghe rõ lời nói da^ʍ uế của hắn lúc sau, Cố Tiểu Ngữ lại lần nữa rêи ɾỉ lên.

"Ân...... Làm...... Làm em...... Ân......"

Theo tiếng kêu dâʍ ɭσạи của cô vang lên, hậu môn có tiết tấu mà nhếch lên, thậm chí còn vặn vẹo, giống như đang khẩn cẩu côn ŧᏂịŧ lớn của nam nhân.

"Học trưởng...... Ân...... Em muốn, côn ŧᏂịŧ lớn...... Làm em...... Ân...... Làm...... Em......"

Nhìn sớm đã ướt đẫm qυầи ɭóŧ, Mộ Phong Diễn hai tròng mắt nháy mắt chứa hắc lên.

"Thiếu thao!"

Hắn hừ lạnh một tiếng, nắm qυầи ɭóŧ nhỏ đáng thương của cô mà dùng sức kéo mạnh xuống.

"A......"

Hạ thể chợt lạnh, Cố Tiểu Ngữ lại nhịn không được hét lên, dùng sức đem tiểu huyệt xinh xắn, hồng phấn ướŧ áŧ mà nâng cao. Tầm mắt còn khóa ở cửa hoa huyệt lúc đóng lúc mở, Mộ Phong Diễn kéo ra khóa kéo, đem đại gia hỏa chính mình nóng phừng phừng phóng ra. Trong nháy mắt, nam nhân liền đem côn ŧᏂịŧ lớn đánh vào hoa huyệt của cô.

"Ân......"

Hoa huyệt lại một trận co rút lại, dâʍ ŧᏂủy̠ đầm đìa phun ra làm ướt qυყ đầυ nam nhân. Mày rậm hơi chau lại, Mộ Phong Diễn nâng lên côn ŧᏂịŧ, dùng sức đi đưa ra phía trước.

"A......"

Hoa huyệt đột nhiên bị lấp đầy, Cố Tiểu Ngữ ngẩng đầu khẽ gọi.