Tình Sắc Chiếm Hữu

Chương 37: Nằm sấp xuống, tôi muốn làm em!!

Cố Tiểu Ngữ không có cùng Đông Lăng Nhẫn trở về sửa bài tập, mà là cùng khuôn mặt tuấn tú đầy áp bách, càng ngày càng lạnh Mộ Phong Diễn kia đi theo hắn từ nhà ăn ra ngoài. Đông Lăng Nhẫn cũng không có ngăn cản, chỉ là lúc bọn họ rời đi, cười nói:

"Bài tập hiện tại cũng không cần sửa bây giờ, bất quá, một ngày nào đó phải sửa."

Lúc sau, Mộ Phong Diễn đi rồi, Cố Tiểu Ngữ đi theo phía sau hắn, kỳ thật cũng không biết chính mình vì cái gì lại muốn đi theo hắn, nhưng mà sắc mặt Mộ học trưởng này, giống như chính là muốn cô đi theo. Lúc sau Mộ Phong Diễn đi ra nhà ăn, xoay người đi về hướng phía sau trường học, đi hướng cửa sau, hướng này không phải là hướng của chung cư hắn ở, Cố Tiểu Ngữ không biết hắn rốt cuộc muốn đi đâu.

Hắn thật sự đi ra cửa sau trường học, xuyên qua đường nhỏ, đi vào công viên nhỏ đối diện ở đằng kia, một mảnh rừng cây nồng đậm um tùm. Mộ học trưởng đột nhiên đi nhanh hơn, Cố Tiểu Ngữ sắp theo không kịp, lúc đi qua rừng cây nhỏ, cô bước nhanh theo đi lên:

"Mộ học trưởng, em không phải cố ý muốn chọc Đông Lăng học trưởng."

Lúc trước Mộ học trưởng đã cảnh cáo cô không được tới gần Đông Lăng Nhẫn, cô thật sự không phải muốn cố ý tới gần hắn, hết thảy đều không phải cô tự nguyện.

"Mộ học trưởng......"

Mộ Phong Diễn bỗng nhiên ngừng lại, Cố Tiểu Ngữ lo mãi tìm mà quên không chú ý, thiếu chút nữa té vào trên người hắn. Cô cuống quít lùi bước, lại thấy Mộ Phong Diễn dựa vào một thân cây, khuôn mặt vô cảm nhìn cô:

"Lại đây."

Cố Tiểu Ngữ không có chần chờ, đi qua, Mộ Phong Diễn nhìn chằm chằm mặt cô, lời nói vẫn luôn lãnh đạm:

"Dựa người vào thân cây, tôi muốn làm em."

Lúc sau Cố Tiểu Ngữ ngẩn ra, trái tim trong nháy mắt kinh hoàng lên,

"Mộ học trưởng, anh nói...... Cái gì?"

Cô...... Có phải hay không nghễnh ngãng nghe lầm, Mộ học trưởng muốn cô dựa vào thân cây, nói muốn...... Làm cô? Cô...... Cô nhất định là nghe lầm.

"Tôi nói em dựa người vào thân cây."

Mộ Phong Diễn đem cô bắt lại, hướng đến thân cây đẩy một cái:

"Nằm bò, đừng nhúc nhích."

"Học trưởng......"

Trong lòng Cố Tiểu Ngữ như bị xé rách, không biết nơi nào bị xé đau, dù sao, trái tim cô có chút đau đau.

Mộ học trưởng vì cái gì bỗng nhiên biến thành như vậy? Kỳ thật lúc trước ở chung cư của hắn, Mộ học trưởng muốn cô, cô cũng không có phản kháng. Nhưng mà...... Nhưng mà đến bây giờ cô cũng không biết, hai người bọn họ xem như là có quan hệ gì với nhau? Bọn họ chỉ mới gặp nhau qua vài lần.

Mộ Phong Diễn không có nói nửa câu dư thừa, đem váy cô một phen xốc lên, liền thoát đi qυầи ɭóŧ của cô.

"Học trưởng, không cần như vậy......"

"Nhưng em không có phản kháng."

Phía sau thanh âm lạnh như băng, nháy mắt giống như một chậu nước lạnh, từ đỉnh đầu cô xối xuống dưới. Cố Tiểu Ngữ ngây ngẩn cả người:

"Học trưởng......"

"Chúng ta rất thân nhau sao? Chỉ là gặp nhau qua vài lần có phải hay không? Em ở trên giường tôi không có phản kháng, ở chỗ này cũng không có phản kháng, em liền như vậy nguyện ý cho tôi thao?"

"Học trưởng......"

Mộ học trưởng vì cái gì bỗng nhiên trở nên lạnh lùng như vậy? Vì cái gì nói ra lời nói đả thương người khác như vậy? Cô cảm thấy trái tim chính mình lại bị đau đớn, nhưng mà cô không có cách nào giải thích. Mộ học trưởng nói hết thảy đều là sự thật, lúc cô bị hắn làm chuyện đó, xác thật không có phản kháng.

"Ở trước mặt Đông Lăng Nhẫn có phải hay không cũng như vậy? Lúc hắn muốn làm em, em cũng không phản kháng?"

Mộ Phong Diễn xoay người cô lại nhìn chính mình, chế trụ đôi tay cô đè ở trên đỉnh đầu cô, một tay ấn ở đầu nhũ hoa, cách vải dệt dùng sức bóp nhẹ lên.

"Ân, học trưởng, nhẹ một chút, đau......"

"Cái vật nhỏ hôm đó, trong phòng tôi căn bản không có, cái thứ trong hạ thể là Đông Lăng Nhẫn bỏ vào, rốt cuộc em định giả bộ vô tội trước mặt tôi đến khi nào?"

Hắn bỗng nhiên nhéo đầu nhũ hoa, lúc sau dùng sức nhéo tiểu nhũ hoa làm cho Cố Tiểu Ngữ lập tức đau đến khẽ gọi lên.