Tình Sắc Chiếm Hữu

Chương 36: Cậu thích nha đầu này phải hay không?

Từ văn phòng đi ra ngoài, Đông Lăng Nhẫn nháy mắt biến thành người có phong độ nhẹ nhàng, như là một công tử quyền quý, bất quá, người đó vẫn lạnh nhạt, không thích giao tiếp quá nhiều người. Cho nên con đường đi tới nhà ăn, trên đường không ít nữ sinh cùng Đông Lăng Nhẫn chào hỏi, Đông Lăng Nhẫn đều ngẫu nhiên mà gật gật đầu, càng nhiều lúc hoàn toàn không để ý tới, nhưng nếu mà để ý thì cũng có cái giống nhau mà cũng không phải tới mức hắn cứ chào hỏi giống nhau như vậy.

Bọn họ tiến lại một góc nhà ăn rồi ngồi xuống, lúc hai người Cố Tiểu Ngữ và Đông Lăng Nhẫn ngồi đối diện nhau, chung quanh những ánh mắt hâm mộ có, đố kị có, nháy mắt nhìn chằm chằm cô. Các nữ sinh đã sớm ăn xong, căn bản là tính toán rời đi, lúc sau nhìn thấy Đông Lăng Nhẫn, rất nhiều người đã trở lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống, giả bộ mình còn chưa ăn nhưng thật ra hai mắt của các nữ sinh đều đặt lên người hắn, thuận tiện nhìn xem đợi lát nữa có cơ hội không để đi qua gây ấn tượng với hắn.

Nhưng mà không nghĩ tới, đối diện Đông Lăng Nhẫn, thế nhưng lại có một nữ sinh đang ngồi ở đó, một nữ sinh không biết xấu hổ mà muốn câu dẫn Đông Lăng học trưởng!

Bình tĩnh mà xem xét, nhan sắc của Đông Lăng Nhẫn không tới nông nỗi tệ, tuy rằng Cố Tiểu Ngữ thích Mộ Phong Diễn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Đông Lăng Nhẫn rất soái khí, độ đẹp cũng đủ sánh cùng Mộ Phong Diễn. Cố Tiểu Ngữ vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, căn bản cái gì đều không nghĩ, cũng không để ý tới cái gì. Đông Lăng Nhẫn có trong tay đoạn video kia, cũng đủ làm cô kinh hồn táng đảm, những cái đó các nữ sinh đều hâm mộ đố kỵ hận, còn đối với cô thì là gì?

Nhưng, thật nhanh Cố Tiểu Ngữ liền cả người cảm thấy không thích hợp, bởi vì có thân ảnh từ bên người cô ngồi xuống, tay thế nhưng dừng ở sau lưng ghế cô, giống như là đem cô ôm vào trong lòng ngực.

"Mộ...... Mộ học trưởng?"

Cố Tiểu Ngữ sửng sốt, chiếc đũa thiếu chút nữa từ tay rớt xuống đất. Mộ học trưởng như thế nào lại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, thậm chí còn ngồi ở bên người cô.

"Cho tôi một phần cơm đem lại đây."

Nam nhân thanh âm thanh nhã, lãnh đạm, nói không nên lời từ tính mà say lòng người. Cố Tiểu Ngữ sửng sốt ít nhất hai giây, mới đột nhiên phản ứng lại, cuống quít đứng lên hướng đến chỗ bán cơm đi đến.

Nhìn thân ảnh kia đi xa, ánh mắt Mộ Phong Diễn thu hồi, nhìn chằm chằm Đông Lăng Nhẫn, thần sắc lạnh băng:

"Rốt cuộc muốn làm cái gì?"

"Gần đây có chút ngàn rỗi nên chỉ muốn kiếm thêm thu nhập mà thôi."

Đông Lăng Nhẫn giữa lông mày đạm nhiên ý cười,

"Như thế nào? Cậu để ý tiểu nha đầu này sao? Nên thấy tôi chướng mắt?"

Mộ Phong Diễn ánh mắt lạnh lùng, không vui mà nói:

"Đừng chạm vào cô ấy."

"A Diễn, cậu đối với bất cứ thứ gì luôn luôn đều không thèm để ý, càng đừng nói chi là nữ nhân, vì cái gì lại cô đơn thích tiểu nha đầu đó?"

Đông Lăng Nhẫn không để ý đến lời cảnh cáo của hắn, ngược lại hỏi.

"Tôi không có thích cô ấy."

Mộ Phong Diễn thanh âm vẫn lạnh nhạt như vậy. Đông Lăng Nhẫn lại cười:

"Cậu không thích, tốt, tôi vừa lúc rất thích, cậu không cần, tôi muốn."

"Đông Lăng Nhẫn!"

"Cậu tức giận sao? Trừ phi cậu thừa nhận cậu thích nha đầu kia, bất quá, tôi phải biết nguyên nhân, cậu không có khả năng đối với một tiểu nha đầu, gặp nhau có mấy lần mà lại chung tình."

Cho nên, lúc nãy hắn không muốn nói ra nguyên nhân, hắn còn sẽ tưởng Đông Lăng Nhẫn thích gây sự. Nhìn Cố Tiểu Ngữ trở về, Đông Lăng Nhẫn sắc mặt cũng hơi hơi trầm:

"Còn có, tôi không thể không nhắc nhở cậu, cậu kẻ thù nhiều đều vờn quanh vòng quanh thành phố này, cậu tốt nhất đừng thật sự thích nữ nhân nào đó, nếu không, cô ấy sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của cậu, sớm muộn gì có một ngày, cậu sẽ bởi vì cô ấy mà chết."

Cố Tiểu Ngữ đã trở lại, hai người chỉ dùng đôi mắt nguy hiểm nhìn nhau, hơi thở nháy mắt tan đi, Đông Lăng Nhẫn nhìn Cố Tiểu Ngữ nói:

"Ăn nhanh lên, đợi lát nữa cùng anh vào văn phòng sửa bài tập."

Cố Tiểu Ngữ cắn môi, trộm nhìn Mộ Phong Diễn liếc mắt một cái, thấy Mộ Phong Diễn không có một chút phản ứng, cô mới miễn cưỡng gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời:

"...... Được."