Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh thon dài xông vào. Sắc mặt hắn có chút vội vã, ở chỗ thái dương thế nhưng lại xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, tóc ngắn cũng có chút hỗn độn, so với Mộ học trưởng ôn nhuận hằng ngày mà Cố Tiểu Ngữ nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại người tiến vào là Mộ học trưởng, hình như..... hắn đang tức giận?
"Mộ...... Ân!"
Cố Tiểu Ngữ dùng sức cắn môi dưới, thiếu chút nữa liền ở trước mặt Mộ Phong Diễn phát lên tiếng rêи ɾỉ. Nếu mà học trưởng phát hiện chính mình cùng nam nhân khác lên giường, hạ thể còn bị nhét vào một đồ vật dâʍ ɖu͙©, học trưởng sẽ nghĩ thế nào về cô?
"Nhìn đi đâu có chuyện gì?"
Mộ Phong Diễn cúi đầu nhìn chằm chằm cô, nhìn đến nỗi làm cho cô sắc mặt không còn giọt máu, hắn âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn Đông Lăng Nhẫn, sắc mặt hắn hơi trầm xuống:
"Có ý gì?"
"Chỉ là ở ngoài cửa nhặt được, còn có thể có ý gì đây?"
Nếu so với bộ dáng Mộ Phong Diễn nghiêm túc, thì Đông Lăng Nhẫn bộ dáng thật sự quá ngả ngớn, môi hắn còn gợi lên nụ cười nhạt. Mộ Phong Diễn sắc mặt trầm xuống, tối hôm qua nha đầu còn ngủ ở trong phòng hắn, chỉ là đột nhiên có công việc đột xuất cho nên hắn ra ngoài một chuyến, mà lúc sau khi trở về thì không thấy người đâu nữa.
Nơi đây chỉ có năm người ở, trùng hợp hôm nay ba người kia lại không có ở đây, vì thế hắn liền nghĩ đến nơi này và trực tiếp đến, không nghĩ tới, người quả nhiên là ở chỗ này! Đông Lăng Nhẫn vẫn như cũ nở nụ cười nhạt, bộ dáng kia vẫn ôn nhã xuất trần, nhìn thế nào vẫn rất đẹp. Nhún vai, hắn buông tay:
"Như cậu chứng kiến."
"Đừng chạm vào cô ấy."
Mộ Phong Diễn lạnh lùng hừ hừ, bỗng nhiên khom người bế Cố Tiểu Ngữ lên, xoay người muốn đi.
Đông Lăng Nhẫn đi theo phía sau bọn họ, trên mặt vẫn như cũ tươi cười rất đẹp làm cho phong cảnh chung quanh phòng cũng tươi hơn:
"Nhưng mà, cô ấy có thể làm cậu chú ý đến, tôi thực là hứng thú nha~"
"Đừng chọc tôi!"
Mộ Phong Diễn ôm Cố Tiểu Ngữ đi. Thật ra Cố Tiểu Ngữ từ đầu tới đuôi tựa hồ căn bản nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, giống như là đang nói tiếng lóng* vậy! Cái thứ dâʍ ɖu͙© trong tiểu huyệt vẫn còn liên tục rung lên, cô nắm chặt vạt áo Mộ Phong Diễn, thiếu chút nữa lại nhịn không được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ.
[* Tiếng lóng là một hình thức phương ngữ xã hội không chính thức của một ngôn ngữ, thường được sử dụng trong giao tiếp thường ngày, bởi một nhóm người. Tiếng lóng ban đầu xuất hiện nhằm mục đích che giấu ý nghĩa diễn đạt theo quy ước chỉ những người nhất định mới hiểu. Tiếng lóng thường không mang ý nghĩa trực tiếp, nghĩa đen của từ phát ra mà mang ý nghĩa tượng trưng, nghĩa bóng.]
Trên thực tế, cô nhẫn nại đã sắp đến cực hạn, cái thứ kia vẫn luôn rung rung nhảy lên, mị thịt bị nó không ngừng va chạm, dâʍ ŧᏂủy̠ từ hạ thể chảy ròng ròng, cô......Cô sắp cao trào mất rồi! Trong lòng ngực thấy cô gái mình thích mặt đỏ tới mang tai, hô hấp trầm trọng, Mộ Phong Diễn không phải không có phát hiện, đem cô ôm trở lại phòng của chính mình, đặt ở trên giường, hắn duỗi tay đến thái dương của cô mà kiểm tra.
"Sao lại thế này? Cũng không có phát sốt."
"Em...... Học trưởng, em......Em...... A! Ân a a......"
Cô thật sự nhịn không được nữa rồi, hai cái đùi dính chặt vào nhau, một lượng lớn dâʍ ŧᏂủy̠ từ hạ thể trào ra, Cô...... Cô đạt cao trào!
...... Lâu một lúc sau, Cố Tiểu Ngữ kéo chăn qua một góc, thống khổ nức nở lên:
"Ô......"
Mộ Phong Diễn luôn đứng ở mép giường, nhìn cô chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ dính ướt khăn trải giường, lại thấy cô đạt cao trào mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cả người dường như rất căng thẳng.
"Ít nhất, cũng phải cho anh biết em bị gì để anh còn giúp em."
Âm thanh học trưởng thật sự rất êm tai, đê đê trầm trầm, giống như đàn cello giọng thấp cầm huyền.
Nhưng mà, Cố Tiểu Ngữ lại chỉ cảm thấy rất gian nan, hai chân vô lực động đậy chút, cô ngẩng đầu nhìn Mộ Phong Diễn liếc mắt một cái, nước mắt tức khắc ùa ra.
"Phía dưới có cái gì?"
Vẫn luôn cọ xát hai chân, giống như là cái thứ mà phụ nữ hay dùng để an ủi trong mấy phim a phiến, Mộ Phong Diễn bỗng nhiên khom người, một tay đem chăn trên người cô kéo ra, dùng sức lực lớn của mình mà chế trụ hai chân cô.
"A! Không cần! Ân......"
Rõ ràng vừa mới trải qua cao trào, nhưng mà, khi bị Mộ học trưởng chế trụ mắt cá chân, cô cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên lại nóng lên vậy. Mộ Phong Diễn không để ý đến phản kháng nhỏ vụn của cô, đôi tay lôi kéo đem hai chân cô mở ra, không nghĩ tới nha đầu này phía dưới căn bản là không có mặc qυầи ɭóŧ, nhục huyệt nộn phấn bị sưng đỏ, một dây thừng mảnh khảnh lộ ra.
Một đầu dây thừng đút sâu vào tiểu huyệt, một đầu khác gắn với một cái công tắc nho nhỏ, nhưng mà nhìn kĩ lại... thế nhưng mà lại là.... đồ vật dùng để an ủi mà hắn suy đoán!!!!!