"Mộ học trưởng, em là bạn học của Tiểu Ngữ."
Lúc Tưởng Thư Thư cùng đám người xem ở rạp phim sắp đi ra khỏi đó, cuống quít đứng lên, luống cuống tay chân lấy hết sức mình đi tới trước mặt hắn, bộ dáng vô cùng đáng thương.
"Mộ học trưởng, cầu xin anh hãy dẫn em theo, em cũng là học muội của anh, em...... Bọn họ đã cưỡиɠ ɠiαи em, Mộ học trưởng......"
Mộ Phong Diễn không hề quay đầu, mặc kệ mà ôm Cố Tiểu Ngữ đi. Cố Tiểu Ngữ nhỏ giọng nói:
"Cậu ấy...... Cũng là nữ sinh ở trường học của chúng ta."
"Anh có nói qua là sẽ cho những học sinh cùng trường mình đi đâu?"
Thanh âm Mộ Phong Diễn thật sự rất lạnh lùng, lạnh đến nỗi làm cho người ta tự động run rẩy cả người khi nghe thấy. Cố Tiểu Ngữ định quay đầu lại nhìn Tưởng Thư Thư, ai ngờ liếc mắt một cái, người cũng đã bị Mộ Phong Diễn ôm đi ra ngoài, cô không biết hắn rốt cuộc có thân phận gì thế nhưng lại có thể không cần nói một tiếng, mà trực tiếp đem cô từ cục cảnh sát mang đi.
Lúc sau khi lên xe, Cố Tiểu Ngữ quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy hai nam cảnh sát kia bị một đám người mang theo lên xe, nhìn bộ dáng trông rất sợ hãi. Không biết bọn họ sẽ bị đưa tới đâu, nhưng chỉ cần nghĩ lại chính mình vừa rồi thiếu chút nữa đã bị hai người kia cưỡиɠ ɠiαи, Cố Tiểu Ngữ đối với bọn họ một chút thương cảm cũng không có. Tài xế ở phía trước lái xe, Mộ Phong Diễn an tĩnh ngồi ở một bên, trên đùi có vài cái notebook, tựa hồ như đang chuyên tâm làm việc.
Cố Tiểu Ngữ tức khắc liền cảm thấy xấu hổ, bởi vì cô...... Xem phim a phiến nên bị đưa tới cục cảnh sát, vì thế mà cảm thấy rất thẹn thùng, hiện tại, Mộ học trưởng có thể đã biết, về sau Mộ học trưởng sẽ đối đãi như thế nào với cô đây? Bất quá, Mộ học trưởng vì cái gì mà lại ở cục cảnh sát? Tới nơi đó......Hình như chỉ là mang cô đi? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào dường như hắn mang cô đi thế mà đâu có ai ngăn cản? Cục cảnh sát từ khi nào lại trở nên tự tung tự tác vậy nhỉ? Mộ Phong Diễn trực tiếp đem Cố Tiểu Ngữ mang về chung cư của chính mình, tài xế sau khi rời khỏi, toàn bộ chung cư cũng chỉ còn dư lại hai người bọn họ
"Đi tắm rửa."
Quét mắt thấy trên người cô quần áo hỗn độn, Mộ Phong Diễn trực tiếp hạ mệnh lệnh.
"Em...... Không có quần áo."
Cố Tiểu Ngữ theo bản năng nhéo vạt áo chính mình, đêm nay đã chịu kinh hách quá nhiều, hiện tại trong lòng vẫn còn rất sợ hãi.
"Không cần mặc."
Sau khi Mộ học trưởng vừa nói ra ba chữ này nhanh chóng đưa Cố Tiểu Ngữ vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa, cô vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, luôn nghĩ về ba chữ "không cần mặc"...... Có ý gì? Cô rất nhanh liền lý giải ý tứ ba chữ này, lúc cô đang tắm Mộ Phong Diễn đột nhiên đẩy cửa tiến vào, ánh mắt dừng lại ở thân thể trần trụi của cô, ánh mắt cũng không quá lạnh lẽo, chỉ là tối nay hắn rõ ràng có chút không cao hứng, tầm mắt vì thế cũng không có độ ấm.
"A!"
Cố Tiểu Ngữ sợ hãi, luống cuống tay chân bảo vệ lại thân thể của chính mình.
"Học trưởng, em...... Anh phải dùng phòng tắm sao? Em còn chưa có tắm xong, em lập tức liền đi ra, vậy anh trước......"
"Cùng nhau tắm?"
Hắn nhướng mày, không chỉ có không có đi ra ngoài, thậm chí còn tiến vào bên trong, đem nút thắt áo sơmi của mình cởi bỏ.
"Không, không được."
Nhưng Mộ Phong Diễn đã vào rồi, không chỉ có cởϊ áσ sơmi, còn...... Còn cởϊ qυầи, thậm chí...... Qυầи ɭóŧ!
"Học trưởng, miệng vết thương của anh...... "
Hắn lại quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
"Muốn giúp anh tắm sao?"