Cố Tiểu Ngữ không còn nhớ rõ quá trình lúc tắm xảy ra thế nào, trong ý thức còn dư lại là cô cẩn thận rửa sạch thân thể hắn, giống như lần trước. Lúc sau, hắn tắm xong thì liền mặc vào áo tắm dài đi ra ngoài, nhưng thật ra lúc sau Cố Tiểu Ngữ tắm xong mới nhớ ra cô không có quần áo, chỉ có thể bọc khăn tắm ra cửa. Mộ Phong Diễn nằm ở trên giường, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng rõ ràng đang đợi cô. Hiện tại loại tình huống này, giống như là hai người đang tính toán làm...... Làm loại chuyện đó........Nhưng mà bọn họ không hề có quen biết hay quan hệ nào với nhau, có thể nói hai người họ đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Cố Tiểu Ngữ đứng ở giữa phòng, rốt cuộc không biết chính mình phải làm sao bây giờ? Khẩn trương nắm chặt khăn tắm, lúc này bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu, rõ ràng chính là một đóa xuất thủy phù dung( Edit: các bác hãy hiểu là chị ấy đẹp đi, chứ mình cũng không rõ =)) ) Nam nhân nằm ở trên giường nhàn nhạt nói:
"Lại đây."
Thanh âm Mộ học trưởng vẫn hay như vậy, ma xui quỷ khiến, cô liền đi qua đó, thậm chí không biết chính mình từ khi nào đã nằm ở trên giường, giống như cống phẩm được dâng tặng cho chủ nhân.
Mộ Phong Diễn đè ở trên người cô, đem khắn tắm trên người cô cởi bỏ, không khí xung quanh rất lạnh lẽo, trên người đột nhiên có chút lạnh làm Cố Tiểu Ngữ tức khắc tỉnh táo lại, theo bản năng muốn duỗi tay che chắn ngực của chính mình.
Mộ Phong Diễn đem tay cô chế trụ, ấn ở một bên, Cố Tiểu Ngữ xấu hổ đến hận không thể tìm một chỗ chui vào đi, đôi gò bồng ( là ngực đó các bác) tuyết trắng vì thế mà bại lộ trong tầm mắt học trưởng. Đầu nhũ hoa kia như nụ hoa hồng căng lên, cho thấy rõ ràng là đang chờ nam nhân nhấm nháp.
"Rất đẹp."
Hắn hẳn là không phải loại người mà dễ dàng khen người ta, nghe được lời này của hắn, Cố Tiểu Ngữ chỉ cảm thấy chính mình giống như là uống xuân dược, cả người nóng lên,mềm như bông. Mộ Phong Diễn buông tay cô ra, Cố Tiểu Ngữ lập tức muốn duỗi tay bảo vệ toàn thân, lại ở bị hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua lúc sau, chặn cô lại đôi tay nhéo khăn trải giường, không dám lại lơ là thả ra.
Mộ Phong Diễn dùng một lực lớn đè ở người cô, bỗng nhiên dùng sức xoa xoa nhũ hoa, Cố Tiểu Ngữ bị ngón tay ám áp của hắn làm cho cô "A" kêu một tiếng, hoảng đến thiếu chút nữa muốn đem hắn đẩy ra.
"Tưởng cùng anh làʍ t̠ìиɦ sao?"
Mộ Phong Diễn cúi đầu, để sát vào đầṳ ѵú cô, thời điểm nói chuyện cũng không biết là cố ý hay không mà có chút lơ đãng, môi mỏng đυ.ng tới đầu nhũ hoa phấn nộn của cô. Cố Tiểu Ngữ cắn môi, không dám nói lời nào, làm gì có người nào dám hỏi như vậy với người khác, muốn cô trả lời như thế nào?
"Nhưng mà, học trưởng, chúng ta...... Chúng ta quen biết không bao lâu, chúng ta......"
Không hề có bất cứ quan hệ thân thiết, những lời này Cố Tiểu Ngữ không dám nói, mà cô có được xem như là đang ép học trưởng thừa nhận cùng cô có quen biết không?
"Đúng không?"
Quen biết không bao lâu? Em xác định? Mộ Phong Diễn đáy mắt hiện lên một tia quỷ dị ánh sáng, chỉ là, Cố Tiểu Ngữ xem không hiểu. Hắn bỗng nhiên đi lên phía trước cúi người, lại nhẹ nhàng đè ép đi xuống, môi mỏng bao phủ cánh môi nhẹ nhàng của cô mà nhấm nháp.
"Đem miệng nhỏ đưa ra, anh muốn em."
Hắn ôn nhuận, văn nhã, sạch sẽ, xuất trần, lời nói ngữ khí một chút đều không nặng, nhưng Cố Tiểu Ngữ biết, chỉ cần là hắn yêu cầu không có cô gái nào kháng cự được. Nhưng mà, vì cái gì mà cô cảm thấy lời nói này rất quen thuộc? Giống như...... Từng nghe qua ở đâu đó?