Một Đời Bình Yên

Chương 20

" CHÁT..."

Tôi bất ngờ nhận ngay cái tát từ mẹ chồng, còn chưa kịp định thần lại mọi chuyện đã nghe bà chửi xối xả:

- Chị im đi..Sao chị độc mồm độc miệng thế? Cái Vân Anh nó gây thù chuốc oán gì với chị, mà lúc nào chị cũng chành chọe với nó..?

Tôi ức quá ôm lấy má cãi lại:

- Con chưa hề nói động gì đến em ấy đâu..

- Thế chẳng lẽ nó rảnh rỗi bịa chuyện hại chị à?

- Con không có ý đó..

- Tôi thật không hiểu nổi tính tình chị, từ ngày chị về nhà tôi đến giờ toàn chuyện xui xẻo thôi. Đợt nọ cô cũng cảnh cáo tôi rồi, mà cả nhà này có ai nghe tôi đâu?

Nói đến đây thì cũng đúng lúc bố chồng tôi vừa lên tới nơi:

- Cô thầy gì? Bà đừng vớ vẩn nhé...

Mẹ chồng hơi nhột, nhưng vẫn cứng miệng lắm:

- Ông lên mà xem đứa con dâu ngoan hiền ông chọn. Suốt ngày hạnh họe gây chuyện với người khác thôi. Cái Vân Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ, nó lo lắng chạy vội sang thì lại chửi nó không ra cái gì. Phải tôi lần sau tôi thèm vào, cái loại không biết trước sau...

- Bà đừng nói nữa, chuyện của bọn nó bà xen vào làm gì? Xuống nhà đi. Còn Vân Anh cũng rút kinh nghiệm lần sau nhé..

Vân Anh cúi đầu đáp lại nhẹ nhàng:

- Vâng ạ..Cháu xin lỗi hai bác..Em xin lỗi anh chị..

Mẹ chồng vùng vằng đẩy tay bố chồng ra:

- Tôi ngán ngẩm ông lắm rồi. Còn Vân Anh con không phải xin lỗi ai hết. Vì con đâu có sai. Chồng đi làm mệt mỏi cả ngày, tối về nhà mới được nghỉ ngơi một tí. Làm vợ không biết thông cảm cho chồng thì thôi, nửa đêm nửa hôm còn cứ giở quẻ quậy phá..

Chú già vẫn đang nổi giận bừng bừng, nhưng ngại có mặt bố ở đây nên chỉ buông nhẹ mỗi câu:

- Mẹ xuống nhà đi..

- Anh không cần đuổi. Tôi phải dạy dỗ lại nó đã, không ra ngoài đường người ta cười cho rụng răng đấy. Anh chiều nó cho lắm vào, để giờ nó có cơ hội làm loạn hết cái nhà này...

- Vợ con có ra sao cũng không liên quan đến mẹ. Trách nhiệm dạy dỗ càng không cần mẹ bận tâm...

Tôi nghe xong câu nói của chú già thì hoảng lắm. Quay sang Vân Anh, giọng điệu càng khủng bố hơn:

- Còn cả cô nữa. Phòng vợ chồng tôi KHÔNG BAO GIỜ hoan nghênh cô đâu, mà cô tự tiện xông vào. Cô đừng hòng qua mặt tôi, tôi có hàng trăm hàng nghìn cách khiến cô phải hối hận không kịp đấy...

Bố chồng đảo nhanh ánh mắt qua chú già. Tôi không biết ông đang suy nghĩ điều gì, mà nhanh chóng kéo tay mẹ chồng ra ngoài:

- Bà lắm chuyện vừa chứ..

Mẹ chồng vẫn cố chấp chửi rủa:

- Ông xem nó ăn nói với tôi thế đấy. Nó có coi tôi là mẹ nó không? Tôi vất vả nuôi dưỡng chăm sóc nó bao nhiêu năm nay, để đổi lại cái gì? Bố con ông ác lắm...

- Từ nay các người muốn sống sao thì sống, tôi không nhọc lòng quản lí ai nữa...

- Tùy mẹ..

Chú già nói dứt câu đóng " sầm " cửa lại. Tôi thở dài thườn thượt ngồi xuống cẩn thận nhặt từng mảnh thuỷ tinh vỡ, nhưng vẫn vô tình bị một mảnh nhỏ cứa vào tay chảy máu:

- Đừng nhặt nữa. Đứng dậy đi...

- Sắp xong rồi chú đợi tôi chút...

- Sao nhóc bướng thế? Nói không bao giờ chịu nghe cả..?

Tôi vừa bị mẹ chồng chửi đã đang tủi thân, lại còn nghe chú già kì kèo. Nước mắt không tự chủ thi nhau rơi xuống, lau bao nhiêu cũng không hết:

- Cứ coi như tôi là gánh nặng của chú đi...

- Này..Khóc đấy à?

- Chú khóc ý..

- Rõ ràng là nhóc sai mà sao cuối cùng tôi lại là người phải thí nhóc nhỉ?

- Chú đừng nói gì nữa, để tôi yên.

Chú già lắc đầu cầm mấy mảnh thủy tinh trong tay tôi bỏ vào thùng rác:

- Ngồi yên đó đợi tôi...

10" sau từ dưới nhà đi lên, chú còn mang theo hộp dụng cụ y tế. Rửa vết thương kĩ càng cho tôi, rồi mới băng bó lại:

- Giờ nhóc tính sao?

- Tôi có nhờ đứa bạn học công nghệ thông tin tra mấy số điện thoại nặc danh kia rồi, nhưng đáng tiếc là không có kết

quả..

- Bảo nhóc đần thì lại tự ái cơ. Bọn đấy mà để nhóc dễ dàng điều tra ra thì chúng nó ăn gì sống qua ngày?

- Mười cuộc điện thoại thì cả mười một cuộc yêu cầu tôi phải rời khỏi nhà họ Giang. Chú thử nghĩ xem có khi nào, người đứng sau chuyện này là người trong nhà không?

Chú già bật cười lộ hai hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp:

- Nhóc còn phải nghĩ à? Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo nhóc rất rõ ràng rồi. Nhà họ Giang không đơn giản như trong suy nghĩ nông cạn của nhóc đâu...

- Vậy chú đoán ai là chủ mưu?

- Tôi mà biết ai là chủ mưu thì còn ngồi đây nói nhăng nói cuội với nhóc làm gì?

- Tôi vẫn chưa hiểu mục đích cuối cùng của bọn họ. Tôi học thiết kế, chuyên ngành của tôi chỉ có vải vóc màu mè. Không hứng thú với ngành kinh tế, càng không có ý định tranh giành với ai sao cứ phải dồn tôi vào đường cùng?

- Xem ra bố mẹ nhóc bao bọc nhóc quá kĩ rồi. Tuy nhóc không có tham vọng về kinh tế, nhưng điều đó chỉ mình nhóc biết. Hơn nữa tôi hiện tại chuẩn bị nhận chức giám đốc, họ muốn hạ bệ tôi cách nhanh chóng và hiệu quả nhất là tấn công vào mối quan hệ giữa tôi và nhóc. Khi tôi li hôn, sự tín nhiệm của tôi ở công ty tất nhiên sẽ bị giảm sút mạnh. Ai là người được nhiều hơn, chắc nhóc không cần tôi phải nói toẹt ra chứ...

Ngày trước bố tôi vẫn dạy thương trường như chiến trường, muốn trụ vững cần có cái đầu lạnh. Tôi yêu thời trang, ước mơ của tôi là trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp, nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề này. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình "ngố" quá...

Tôi là con dâu cả nhà họ Giang, chồng tôi trong tương lai sẽ lãnh đạo công ty. Đạo lí khác máu tanh lòng, muôn đời không thay đổi. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Dù tôi không muốn tham gia vào bất cứ cuộc tranh đấu tài sản nào, nhưng mẹ con bọn họ chắc chắn không để tôi yên đâu...

Đã thế tôi cũng không cần nhường nhịn ai nữa. Tôi không thèm chấp chứ đâu phải tôi không biết gì...?

Cầm điện thoại tôi gọi cho chị luật sư sáng nay:

- Chị cũng đang định gọi cho em xác nhận lần cuối đây. Mấy người kia yêu cầu được hòa giải và bồi thường phí tổn thất tinh thần cho em. Em có đồng ý không?

Tôi trả lời chắc nịch:

- Chị hẹn gặp bọn họ cho em nhé, khoảng 9h sáng mai.

- Chị hỏi qua ý kiến bố mẹ em rồi, hai cô chú muốn chị mạnh tay theo vụ này tới cùng. Nếu em không đồng ý hòa giải, chị kiện bọn họ ra tòa xét theo luật pháp những hành vi đó không đơn giản chỉ bồi thường tiền là xong đâu...

- Chị đừng vội..Em muốn gặp bọn họ nói chuyện đàng hoàng...

- Okii để chị gọi cho...

Cả đêm hôm đó chú già cứ ôm khư khư cái điện thoại của tôi, mà không có bất cứ cuôc gọi nặc danh hay tin nhắn đe dọa nào...

9h sáng hôm sau tôi cùng chị luật sư bí mật ra quán cafe gặp bọn người kia. Tôi không vội vã vào thẳng vấn đề, mà để chị luật sư nói rõ tình hình trước. Biết mình đang gặp rắc rối nên thái độ của bọn họ hòa nhã hơn hôm qua rất nhiều:

- Tôi biết chúng tôi sai, bây giờ có nói gì cũng là ngụy biện nhưng mong cô mở lòng bỏ qua cho chúng tôi lần này...

- Nếu tôi không bỏ qua thì sao?

Mụ có khuôn mặt tinh ranh nhất trong đám người đó khẽ cười:

- Nếu cô không có ý định bỏ qua cho bọn tôi, thì hôm nay cô đã không chủ động hẹn bọn tôi ra đây..

Tôi gật đầu không phủ nhận:

- Thông minh lắm..Cô biết thế tôi cũng không lòng vòng nữa, vào thẳng vấn đề nhé..

- Cô cứ đưa ra yêu cầu, nếu hợp lí chúng tôi sẽ đồng ý thỏa thuận cùng cô...

Hơi ngửa đầu ra sau, tay tôi vẫn chạm nhẹ vào cốc nước cam trên bàn nhưng miệng thì khẽ cong lên:

- AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG SAU CÁC CÔ?