Một Đời Bình Yên

Chương 19

Về phòng chú già cứ nhìn tôi hậm hực mãi, tôi không chịu được phải bắt lời làm quen:

- Chú..

Chú già làm mình làm mẩy không thèm đáp lại tôi, mang quần áo đi thẳng vào nhà tắm luôn. Tiếng nước chảy xối xả, cánh cửa bị đóng ầm một cái làm tôi bực quá. Người gì đâu mà khó chịu thế?

20" sau chờ mãi chú cũng bước ra lừ mắt lườm tôi:

- Nhóc có vấn đề về đầu óc à? Hay tôi không đáng để nhóc tin tưởng. Tuy cuộc hôn nhân giữa chúng ta là hôn nhân thương mại, có thời hạn. Nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ để vợ mình chịu thiệt...

- Tôi xin lỗi...

Chưa nói hết câu, chú già đã nhảy bổ vào cổ họng tôi. Xem ra hôm nay ông chú này đang rất tức giận:

- Nếu tôi không đến kịp thời, nhóc sẽ bỏ qua cho bọn họ à? Tôi không biết nhóc ngây thơ thật hay bị đần nữa?

- Tôi chỉ không muốn ở cổng công ty mà làm lớn chuyện thôi..Chứ tôi đã gọi luật sư đến, thì sẽ không có chuyện bỏ qua dễ dàng đâu...

Chú già trầm lặng nhìn tôi một lúc, rồi mới chậm rãi đáp lại:

- Tôi là người như thế nào? Gia đình tôi ra sao? Chắc nửa năm qua nhóc cũng hiểu. Tôi không yêu cầu vợ mình giỏi giang xuất sắc, công danh sự nghiệp tôi tự mình sắp xếp được nhưng điều làm tôi lo lắng nhất bây giờ lại chính là nhóc...

Tôi lặng im không nói câu gì, thì điện thoại của tôi lại rung ầm lên. Là một số lạ khác gọi đến, mặt tôi tái nhợt đi. Chú già chắc cũng nhận ra điều khác thường:

- Sao thế?

- Không..sao..đâu..Chắc họ gọi nhầm máy thôi..

Tôi nói lắp ba lắp bắp, rồi trượt nút đỏ tắt máy luôn. Nhưng đầu dây bên kia hình như nhất quyết không bỏ qua cho tôi, vẫn tiếp tục khủng bố tinh thần bằng việc gọi liên tục:

- Nhóc nghe máy đi..Nhỡ đâu bạn bè thay số mới thì sao...?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- Bạn tôi không gọi kiểu này đâu..

Chú già tinh ý nhìn thấy vài tia lo lắng thấp thỏm trên mặt tôi:

- Có chuyện gì à?

Tôi phân vân mãi rồi cũng gật đầu. Tự nhiên trong tôi cứ trào dâng lên suy nghĩ, phải tin tưởng người đàn ông này...

Chú già bình tĩnh nhẹ nhàng bỏ cái khăn đang lau đầu xuống ghế, tiến vài bước lại gần tôi lướt qua nút nghe, tiện tay bật loa ngoài luôn:

- Mày giỏi đấy. Lời tao nói mà mày cũng dám bỏ qua...

- Trận đòn sáng nay tao chỉ cảnh cáo mày qua loa thôi. Mọi chuyện hấp dẫn còn ở cả phía sau. Tao mời mày rượu mừng mày không uống, lại cứ thèm rượu phạt thì tao sẵn lòng chiều theo..

Tôi vươn tay định tắt máy thì chú già vội vã cản lại, ý bảo tôi để im xem bọn nó giở thêm trò gì:

- Còn con bạn ngu xuẩn của mày nữa. Gửi lời của tao đến nó phải cẩn thận đấy. Xã hội bây giờ hơi ồn ào, mai kia ra đường bị cái gì không ai biết đâu..

- Tao gia hạn cho mày đúng 1 tháng nữa phải rời khỏi nhà họ Giang. Nếu không đừng trách tại sao số mày khổ, còn gia đình bạn bè mày nữa tao sẽ hỏi thăm từng người một, không bỏ sót ai đâu.

- Tao cam đoan với mày đấy...

Tôi đứng bất động nghe từng câu từng chữ, quay sang chú già khuôn mặt căng cứng chắc đang cố gắng kìm nén. Khí chất lạnh lẽo, sặc mùi nguy hiểm toát ra từ người chú ngày càng nhiều:

- Sao thế? Sợ rồi à? Không tắt máy như mọi khi đi...?

- Mày là đứa nào? Tao lại sợ mày qua cơ...

Âm thanh rõ ràng dứt khoát của chú già vang lên, phá tan bầu không khí im ắng căng thẳng trong phòng. Đầu dây bên kia bất chợt nhận ra sự khác thường nên cũng tắt ngủm máy luôn...

Không lâu sau đó mục nhật kí cuộc gọi trong điện thoại của tôi bị chú kiểm tra xem xét cực kì kĩ càng. Bao nhiêu tin nhắn đe dọa, sỉ nhục tôi chưa kịp xóa cũng bị chú lôi ra đọc hết:

- Bị như này lâu chưa?

Một hai giây cứ thấy tôi chần chừ không trả lời thì chú ta bắt đầu gắt ầm lên:

- Tôi hỏi nhóc bị như này lâu chưa? Nhóc nghe không hiểu tiếng việt, hay cần tôi nhắc đi nhắc lại thêm vài lần nữa?

Lần đầu tiên chứng kiến thái độ của chú với tôi gay gắt như này. Tôi sợ quá co rúm người lại lùi về phía sau, lí nhí trong cổ họng:

- Gần nửa tháng nay rồi..

" RẦM... "

Khuôn mặt chú già không căng cứng nữa mà chuyển sang đỏ ngầu, gân cổ nổi lên. Tay nắm thành quyền, đấm mạnh xuống bàn. Mấy cái cốc thủy tinh cũng bị rơi xuống sàn, vỡ tan tành thành nhiều mảnh nhỏ:

- NHÓC COI TÔI LÀ CÁI GÌ?

Tôi chột dạ nghe chú quát to. Bình thường tôi có làm gì sai, chú cũng chỉ nói chọc vài câu rồi bỏ qua luôn chứ có bao giờ to tiếng với tôi như này đâu?

Tất cả hành động, biểu hiện trên mặt chú già lúc này làm tôi cuống cuồng hết lên...

Ngoài cửa phòng vang vọng vào mấy tiếng gõ cửa dồn dập, rồi mở tung ra. Vân Anh vẫn tác phong ăn mặc hớ hênh, hớt hả chạy thẳngvào:

- Anh chị có chuyện gì thế?

Giọng nói ẻo lả điệu chảy nước của cô ta khiến tôi ghét cay ghét đắng. Không chừng tôi và chú già cãi nhau, cô ta là người vui nhất ý.

- Cô ra ngoài đi. Lần sau đừng tự ý xông vào phòng vợ chồng tôi như này. Trình độ văn hóa cao mà hành xử mất lịch sự...

Hai mắt cô ta chớp nhẹ vài cái, ra vẻ ta đây tủi thân lắm:

- Em xin lỗi chị. Em thực sự không cố ý đâu. Chỉ là nghe thấy tiếng đổ vỡ to quá, tưởng có chuyện vì nên em mới vội chạy sang đây thôi...

- Cô không cố ý nhưng cố tình đúng không?

- Chị đừng nói thế. Em cũng chỉ lo cho anh chị thôi mà..

- RA NGOÀI..

Chú già bực bội liếc Vân Anh một cái sắc lẹm, nói thẳng thừng chẳng kiêng nể ai. Còn Vân Anh vẫn dày mặt đứng đấy thanh minh:

- Em xin lỗi anh..Em không cố ý thật mà..Anh nghe em giải thích đã..

- TÔI BẢO CÔ RA NGOÀI NHANH..ĐIẾC À?

Tiếng quát này còn to hơn cả tiếng quát tôi khi nãy. Tôi giật mình tròn xoe mắt ra nhìn. Dưới cầu thang có tiếng bước chân vội vã, mẹ chồng tôi chạy vào trước ôm chầm lấy Vân Anh thì thầm:

- Con sao thế? Sao lại ở đây?

Được đà lấn tới Vân Anh phô diễn toàn bộ bản lĩnh diễn xuất ra lừa bằng được mẹ chồng tôi thì thôi:

- Cháu xin lỗi..huhu..Bác ơi..Cháu không cố ý..huhu..

Tiếng nấc nghẹn ngào, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má Vân Anh. Mẹ chồng tôi xót xa đưa tay vỗ nhẹ vào vai cô ta vài cái động viên an ủi:

- Không sao đâu..Con đừng khóc..Có chuyện gì cứ nói hết ra, bác giải quyết thay con..Nín đi..Ngoan..Nín đi..

Gớm nữa...

Tôi nhìn màn tình cảm sướt mướt này mà thấy giả tạo kinh khủng. Kẻ tung người hứng được cả một đôi. Lại còn thay đổi cách xưng hô cách ngọt xớt nữa chứ...

- Kể cho bác nghe vừa nãy xảy ra chuyện gì được không?

- Con sai rồi..Là lỗi của con..

- Không sao..Có bác ở đây, con không phải sợ ai hết cứ kể đi..

Vân Anh gật đầu kể lể:

- Con ở bên phòng đang đọc sách, nghe tiếng đổ vỡ ở phòng anh Duy, chị Hà mới lo lắng quá chạy sang xem..Nhưng không ngờ lại làm anh chị ấy khó chịu..huhu..Con xin lỗi rồi, nhưng vẫn áy náy hối hận lắm...

Mẹ chồng tôi nghe xong, kéo Vân Anh ngồi xuống ghế ngồi tự nhiên. Còn không quên rót cho cô ta cốc nước nữa:

- Mọi chuyện có mỗi thế thôi hả con?

- Vâng ạ..

- Thôi được rồi. Con làm vậy là đúng chứ sai gì? Chỉ có những người vô tri vô giác mới bảo con sai thôi..

Quay sang tôi mẹ chồng nhìn qua đống thủy tinh vụn vỡ dưới sàn, cau mày lại khó chịu:

- Chị lại làm nên chuyện gì mà để thằng Duy tức giận như này?

Tôi đáp lại tự nhiên:

- Không có gì đâu mẹ. Tại con lỡ tay đánh vỡ mấy cái cốc thủy tinh thôi. Chứ vợ chồng con vẫn bình thường...