Lưu Tam Khảo nghe thấy động tĩnh trên thuyền. Đôi tai của gã rất thính, chỉ nghe trên thuyền có tiếng kinh hô lẫn tiếng thở dốc của đàn bà, gã sờ sờ cổ mình, cảm thấy rộn rạo toàn thân.
Gã vốn là hạng đàn ông tục tằn, ngày trước quen chơi gái trong các nhà chứa ở phía sau con sông, cảm thấy những ả đàn bà da thịt thô ráp đó cũng chẳng có gì là không tốt. Thế nhưng sau khi gia nhập băng Hoàng Quỳ, gặp Thủy Hương, gã không còn vừa mắt được bất cứ ả đàn bà nào khác nữa. Mắt cá chân nhỏ như đầu đũa ấy, vòng eo ôm vừa hai bàn tay ấy, làn da trắng nõn nà ấy, hoàn toàn chẳng giống những mụ đàn bà lăn lộn kiếm sống trên sông nước chút nào. Điểm chết người nhất là Thủy Hương giọng nói nhỏ nhẹ, tuy có chút chua ngoa, nhưng cực kỳ giống đám con gái trên bờ.
Trong đầu Lưu Tam Khảo lúc này chỉ toàn hình ảnh cặp ngực của Thủy Hương, nghĩ đến cảnh bộ ngực mềm ấy lắc lư mỗi lần Thủy Hương chải tóc mà thấy như nghẹn thở. Gã lần xuống cái xiên giắt bên hông, rất nhiều lần gã chỉ muốn nhảy phứt lên thuyền, để mà dằn ngửa ả đàn bà lẳиɠ ɭơ ấy.
Nhưng cuối cùng gã vẫn không dám ra tay. Gã siết chặt cái xiên trong tay vài lần, rồi lại buông lỏng xuống, móng tay bấu vào da thịt mình đến ứa máu. Gã biết nếu đắc tội Thủy Hương sẽ gặp phải hậu quả gì.
Đã mấy ngày nay, gã lắng nghe tiếng động trên thuyền mà nghiến răng ken két vì đố kỵ. Thủy Hương nghe ngóng tin tức cho Hoàng Quỳ, bởi vậy ả luôn dắt đủ hạng đàn ông lên thuyền, lần nào gã cũng nghe thấy những tiếng rêи ɾỉ, tiếng thở hào hển khe khẽ mà ngứa ngáy râm ran như có kiến bò khắp xương tủy. Nghe thứ tiếng động dâʍ đãиɠ ấy, gã có thể tưởng tượng ra ngay đôi chân dài trắng muốt như bạch ngọc nọ cuốn lấy ngang hông gã đàn ông thô lậu, rồi cả cặp mông nhỏ đầy tròn trơn mượt như cái hầu bao no đủ, nghe nói đôi chân của Thủy Hương còn có thể đưa lên vắt chéo qua cổ đàn ông nữa. Nhưng chuyện tốt như thế chẳng bao giờ có thể đến phiên gã hưởng thụ.
Trong lúc ngẫm nghĩ, gã rót rượu liên tục, nốc rượu liên tục. Những người khác đang bàn tán về những chuyện sắp xảy ra trên sông này. Không biết bao giờ giặc Nhật đánh tới, hiện nay hàng quân đội được vận chuyển qua lại đều đều, có nhiều kẻ núp trong bóng tối ngầm ra giá cao để thuê chúng cướp những chiếc thuyền hàng này. Nhưng đây là những chuyến làm ăn mất đầu như chơi, những chiếc thuyền chở hàng quân đội luôn có binh lính vũ trang đầy đủ áp tải, người bình thường không ai dám manh động, chỉ có điều, nghe nói, nếu đắc thủ một chuyến là có thể lời lãi đến hàng ngàn vạn.
Gã nghe đến phát chán, liếc mắt nhìn thấy mấy đứa con gái đang ngồi xổm phía sau cửa hàng. Lũ con gái bị trói chặt tay chân, miệng bị khâu kín. Đó mới là chủ nhân thực sự của chiếc thuyền khách gần đó, sau khi Thủy Hương dẫn người đến chặn thuyền, rồi cho người cha của mấy đứa con gái này lên bờ kiếm tiền chuộc con.
Gã bước đến gần, lũ con gái liền rụt cả vào trong góc, run lên bần bật. Lưu Tam Khảo vén lớp tóc mái đang che mặt một đứa con gái lên, đứa con gái Giang Tô này nom cũng xinh đẹp, nhưng trông quá thuần khiết, cứ như ni cô vậy, cơ thể cũng mỏng mảnh hơn nhiều so với một Thủy Hương đầy đặn nóng bỏng. Nhưng may mà cũng trắng.
Gã thọc tay vào trong áo đứa con gái, bóp lấy ngực nó mà vân vê. Đứa con gái nổi hết cả da gà da vịt, giãy giụa không ngừng. Nó muốn hét lên, khiến vết khâu trên miệng nứt toác ra, bắt đầu chảy máu.
Chỉ sờ một cái mà máu nóng trong người Lưu Tam Khảo như xông hẳn lêи đỉиɦ đầu. Gân xanh trên trán gã nổi lên, gã bất ngờ phát hiện đứa con gái này trông gầy, thế mà da cũng rất mịn, sờ rất sướиɠ tay. Cảm giác nghẹt thở khi du͙© vọиɠ sắp phát nổ đó lập tức xộc thẳng xuống dưới. Mắt gã như hoa lên.
Gã nhìn mấy người phía sau, một người trong đó đã phát hiện ra hành động của gã, lạnh lùng nhìn gã. “Tam Khảo, không được động vào con tin đâu, mày biết quy củ rồi. Tiêu tiền thì tiêu tai, đã trói nó như thế nào, thì phải trả về y như thế ấy.”
Lưu Tam Khảo lập tức nổi nóng, vặc lại kẻ vừa lên tiếng: “Mẹ mày, tao nghẹn lâu như thế rồi, sờ một tí thì mất miếng thịt nào à?”
Kẻ đó khinh bỉ liếc nhìn Lưu Tam Khảo một cái rồi thôi, không nói thêm gì nữa. Lưu Tam Khảo liền bế thốc đứa con gái kia lên, một tay cởϊ qυầи nó. Ngay lập tức, cả cái mông lẫn đôi chân trần trắng nõn lập tức hiện ra. Đứa con gái cuống quít giãy dụa, nước mắt chảy ròng ròng.
Lưu Tam Khảo nuốt nước bọt một cái, hoàn toàn chẳng thấy gì khác ngoài thịt trắng lóa mắt, lúc này, những người khác trong cửa hàng đều quay đầu nhìn gã. Lưu Tam Khảo tụt quần đứa con gái nọ xuống đến tận mắt cá chân, che kín tay mình, trông thì bỉ ổi, nhưng thực ra là gã đang lén cởi sợi dây trói trên đùa đứa con gái ra.
Kẻ vừa lên tiếng lúc nãy hình như là một đầu mục nho nhỏ, lập tức quát lên: “Thằng óc cứt này, mày điên mẹ nó rồi!” Lưu Tam Khảo cười khẩy, toét miệng cười rồi thả đứa con gái xuống đất. Vừa buông tay ra, đứa con gái liền co cẳng chạy.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn đứa con gái kia chạy thẳng ra bờ sông, hình như muốn nhảy xuống nước.
Lưu Tam Khảo cười khẩy: “Con tin chạy rồi, không chừa đường sống, mày biết quy củ đấy, giờ thì đừng hòng sai bảo tao.” Nói rồi, gã liền đuổi theo, chạy được mươi bước là đuổi kịp ngay, lập tức đè nghiến đứa con gái xuống đê, người ở trên đê, đầu thò ra ngoài đê. Gã thò tay xuống lần cởi đũng quần.
Lưu Tam Khảo quá biết quy củ của Hoàng Quỳ, con tin mà chạy là phải gϊếŧ ngay, tuyệt không chừa đường sống. Đứa con gái này chỉ cần co cẳng chạy một cái là chắc chắn phải chết, nhưng trước chết nó có phải phục vụ gã sung sướиɠ một phen hay không, thì chẳng ai can thiệp vào được. Gã quay đầu nhìn, thấy những kẻ khác cũng đã vây xung quanh, gã liền dằn hết sức, định bẻ gãy đầu đứa con gái nọ ngay trên đê. Hai mắt gã đỏ ngầu, thứ du͙© vọиɠ khổng lồ ních đầy đầu gã, khiến gã chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện, ngoài ra không còn thiết đến bất cứ chuyện gì khác nữa.
Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên cái đầu của Trần Bì bất thình lình nhô lên khỏi mặt nước ngay sát thành đê, Lưu Tam Khảo giật bắn cả mình, thì ngay lập tức, Trần Bì nhảy phắt lên trên, húc gã ngã xuống khỏi người đứa con gái. Rồi cũng chính tư thế ấy, nhưng lần này là Trần Bì cưỡi lên người gã, bàn tay cầm con dao gọt dứa nhanh thoăn thoắt đâm ngập xuống cổ họng Lưu Tam Khảo đến mười mấy nhát liền.
Cái cổ Lưu Tam Khảo bị xiên thành tổ ong, lỗ mũi lẫn lỗ miệng thổ ra đầy máu tươi.
Trần Bì đứng lên, hai mắt Trần Bì cũng đỏ ngầu, giống y hệt hai mắt Lưu Tam Khảo. Hắn ngẩng đầu lên trời gầm lên chửi: “Thằng bố mày đây chỉ nhận được có một trăm xu, giờ mày tính làm sao hả?!”