[Đạo Mộ Bút Ký] Lão Cửu Môn

Phiên Ngoại: Trần Bì A Tứ - Thiếu nữ trên thuyền

Trần Bì hơi ngẩn người một chút. Con thuyền neo ở chỗ này, chứng tỏ rõ ràng nó là tiếp ứng của lũ thủy phỉ. Sau khi lũ thủy phỉ lên bờ nghe ngóng được tin tức, con thuyền này sẽ quay về trong sông suốt cả đêm, mà lần này lại có nhiều người hoạt động như vậy, xem ra lũ thủy phỉ sắp có hành động lớn nào đây. Nhưng chẳng qua, hắn không ngờ tiếp ứng trên thuyền này lại là một đứa con gái.

Cô gái này vóc người thon nhỏ, mặt mũi xinh đẹp, tuy không phải loại đẹp như thiên tiên, nhưng rất khiến người ta yêu thích, thuộc loại con gái vừa vừa ngây thơ lại vừa chua ngoa đáo để. Mà nay quần áo ướt sũng, hai tay nàng che trước ngực, khuôn mặt đỏ ửng vì giận dữ, nom rất khả ái.

Chẳng lẽ là con gái bị bắt cóc về đây? Trần Bì nghĩ thầm, nhưng ngay lập tức bác bỏ ngay suy nghĩ này. Với khí độ và thân pháp của đứa con gái này, xem ra là đã quen với việc kiếm sống trên sông nước. Con gái nhà bình thường mà nhảy xuống Trường Giang giữa mùa đông như thế này, chắc chắn chẳng bơi nổi được mấy thước. Chỉ e nàng ta là con gái nhà thủy phỉ, hơn nữa, lai lịch cũng không nhỏ.

Cô gái kia không hô hoán lên, chỉ lạnh lùng nhìn Trần Bì, không chút sợ hãi. Rồi khẽ giọng hỏi: “Ngươi là kẻ nào?”

Trần Bì nhìn theo ánh mắt nàng, liền nhận ra nàng ta đang nhìn lá cờ miễn thuế giắt bên hông mình. Hắn bỗng hiểu vì sao nàng ta không hô hoán lên gọi người tới, xem ra cô nàng không biết lai lịch của hắn. Trần Bì quay đầu nhìn một chút, trong bụng đã tính đến mấy kế sách thuận nước đẩy thuyền, nhưng đều thấy phiền phức cả, hắn không phải loại người có thể bày mưu tính kế nhoay nhoáy. Hắn liền đột ngột quay phắt lại, tay lướt qua bên hông kéo một cái, Cửu Trảo Câu lập tức bay vυ't ra ngoài, quắp lấy ngọn đèn bão, hất thẳng ra giữa không trung.

Cô gái kia giật mình kinh ngạc, hiển nhiên nàng ta không ngờ mục tiêu đầu tiên của Trần Bì lại là ngọn đèn này, tất cả mọi phản ứng đều sai lệch hết cả. Nàng ta giật lùi về sau một cái, nhưng không tránh thoát được bất kỳ thứ gì. Chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, nàng ta định hét ầm lên, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Trần Bì từ phía sau đã thộp lấy cổ nàng, ghìm lấy khí quản hai bên cổ, khiến nàng ta không kêu la gì được.

Trong lúc cấp bách, nàng ta lập tức thò tay xuống dưới đũng quần Trần Bì. Đàn ông thường không phòng ngự được phía dưới trong những lúc như thế này. Khớp xương tay nàng ta lỏng ra, vặn thành một góc mà người thường không thể nào làm được, chộp tới. Gần như trong nháy mắt, một tay khác của Trần Bì thúc mạnh vào lưng nàng ta, khiến cả người cô gái bị uốn cong thành hình cung. Đau đớn khủng khϊếp khiến nàng ta vồ hụt. Trần Bì sức lớn quá, đến nỗi nếu chỉ mạnh thêm một chút nữa thôi là có thể bẻ gãy cả xương cột sống của cô nàng.

Nhưng động tác này khiến l*иg ngực bị kéo căng, dải thắt lưng lẫn khuy áo tuột bung ra, lớp áo trên người cô gái bị xé toạc, hai bầu ngực tơ bung ra ngoài.

Tình cảnh đó vô cùng nhục nhã, nước mắt cô gái chảy ròng ròng, chảy xuống cả ngón tay Trần Bì đang kẹp trên cổ nàng.

Nước mắt nóng rẫy làm bỏng cả ngón tay Trần Bì, khiến hắn bất giác buông lỏng tay ra một chút. Từ góc của hắn có thể loáng thoáng nhìn thấy đường cong của bộ ngực, nhịp tim hắn càng lúc càng nhanh.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Cô gái không dám kêu to, gắng gượng hỏi: “Ngươi muốn gì?”

“Ta muốn tìm bang Hoàng Quỳ.” Trần Bì lạnh lùng nói: “Ngươi là Hoàng Quỳ?”

“Ta không phải.” Nước

mắt cô gái vẫn tiếp tục chảy, “Ta là chủ của chiếc thuyền này, đây là thuyền của cha ta. Bọn ta từ Tô Châu, tới đây chạy nạn, cha ta lên bờ chuẩn bị hàng hóa, ta ở đây trông thuyền.”

Trần Bì sửng sốt, sờ cổ cô gái này, phát hiện làn da cổ nàng ta vô cùng mềm mịn, đây không phải đặc điểm của châu chấu nước ngày ngày lênh đênh trên sông nước. Quả thực giống con gái nhà đàng hoàng.

Hắn từ từ buông lỏng tay ra, cô gái liền ngã khuỵu xuống boong thuyền, rồi cuống quýt kéo hai vạt áo lại che ngực, co rúm vào một góc. Trần Bì lại vung tay, kéo sợi thừng buộc Cửu Trảo Câu lên. Chiếc đèn bão đã rơi xuống nước lập tức được kéo lên thuyền, hắn cầm lấy đặt lại lên giá, rồi móc từ trong ngực áo ra hộp quẹt và bấc đèn, thắp sáng ngọn đèn một lần nữa, giơ đèn lên trước mặt cô gái.

Sắc mặt cô gái đã tái nhợt vì khϊếp sợ, đôi môi tím tái vì lạnh, Trần Bì hỏi: “Thế trên bờ là người nào?”

“Tôi không biết, xin anh đừng gϊếŧ tôi.” Cô gái run lẩy bẩy, Trần Bì lạnh lùng nhìn chằm chằm phần ngực trắng chưa được che kín. Nàng ta co rúm cả người, tiếp tục co rụt về phía kho hàng sau thuyền, dùng hai tay mà chống, hai tay vừa buông ra, vạt áo tuột xuống, bầu ngực trắng muốt lập tức bật ra.

Dưới ánh đèn bão, hai mắt Trần Bì như bị màu da trắng muốt ấy làm cho choáng váng không mở mắt ra nổi, trong chốc lát không phản ứng gì, cô gái kia rụt hẳn vào trong kho hàng, sợ hãi nhìn Trần Bì. Nhưng rồi đột ngột, nàng ta bật cười, mặc cho hai vạt áo mở toang, để lộ ra cơ thể quyến rũ của mình chẳng chút ngại ngần, hai tay giang ra sau hết cỡ, thân mình ưỡn lên phô ra những đường cong cơ thể, tay định vói xuống dưới tấm nệm bồ đoàn trong kho hàng.

Trần Bì lập tức nhào tới, đè nghiến nàng ta xuống. Cô gái rên lên một tiếng vô cùng phóng đãng, “Đừng sốt ruột, nhìn em cho kỹ đây.” Nói đoạn, nàng ta uốn cong thân mình thành một đường cong mê người, đồng thời hai tay chậm rãi với xuống dưới tấm nệm bồ đoàn. Nàng ta nhớ, bên dưới đó có giấu hai khẩu súng Nhật, nhưng đúng lúc đó, nàng ta phát hiện điều không ổn. Bởi vì chân nàng ta đang áp sát dưới đũng quần Trần Bì, mà nàng ta lại phát hiện, Trần Bì hoàn toàn không có hứng thú.

Nàng ta lập tức mở trừng mắt, thấy Trần Bì vẻ mặt lạnh lùng túm lấy miệng nàng ta, cầm con dao gọt dứa không chút do dự đâm thẳng vào cặp mắt xinh đẹp của nàng.