[Đạo Mộ Bút Ký] Hạ Tuế Thiên 2018 - Hồ Sơ Nam Bộ

Chương 12

Không nhớ là năm nào đó, Trương Hải Kỳ dắt Tiểu Trương Ca đi tắm, Tiểu Trương Ca lúc này đã trên dưới một mét bảy, cao hơn cả Trương Hải Kỳ. Trương Hải Kỳ không coi ai ra gì lõα ɭồ bước vào, vòng eo bắt mắt vẽ nên một đường cong giống như trăng non. Lắc lư tháo mái tóc dài lúc đó còn đang tết.

Mái tóc xõa trên bờ vai trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn cân xứng vô cùng, đẹp như thiếu nữ tinh linh, trong ánh mắt lại là thành thục và quyến rũ vô bì.

Cơ thể Trương Hải Kỳ đã qua huấn luyện đặc biệt, cơ bắp của cô ta rất phát triển, nhưng đều giấu dưới làn da mềm mại, khung xương rất nhỏ, cho nên cơ thể trông có vẻ đầy đặn nhưng nhỏ nhắn. Lúc đi đường, chỗ cần lắc đều sẽ lắc lắc, sẽ không khiến người ta có cảm giác cứng nhắt.

Hôm đó lần đầu tiên Tiểu Trương Ca cảm thấy cơ thể Trương Hải Kỳ có phần gai mắt, mới hôm qua, hay một tuần trước, thậm chí sáng nay, gã đều không cảm thấy cơ thể này có gì đặc biệt. Nhưng giờ này phút này, gã đột nhiên cảm thấy không ổn. Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.

Đây là phụ nữ mà.

Lần đầu tiên trong đầu Tiểu Trương Ca, cái từ phụ nữ này, mang ý nghĩa đặc biệt.

Lúc này Tiểu Trương Ca tỉnh lại, thứ Trương Hải Kỳ mang đến cho thanh xuân gã, đúng là hậu quả gần như tệ hại, áo yếm, cánh tay trần, khỏa thân mặc tạp dề nấu cơm, mùa hè ở Hạ Môn rất nóng, Trương Hải Kỳ với cơ thể giống như tinh linh mang theo sức hấp dẫn cực mạnh, sống như đại gia thành quen, khiến trong đầu Tiểu Trương Ca tràn ngập một thứ cầu vồng trên núi lở.

Một khoảng thời gian rất dài, Tiểu Trương Ca nhìn thấy phụ nữ thân hình nhỏ nhắn, cùng với đại gia, sẽ xuất hiện phản ứng như nhau.

Trong trí nhớ gã còn có một lần, Trương Hải Kỳ khóc đến vô cùng vô cùng thương tâm, đó là lúc cô ta tưởng Tiểu Trương Ca đã chết, Tiểu Trương Ca lê tấm thân đầy vết thương, từ trong núi huấn luyện đi ba ngày về bên cạnh Trương Hải Kỳ, lần đầu tiên Trương Hải Kỳ bật khóc, tuy hôm sau Trương Hải Kỳ vẫn khôi phục đủ sắc thái như trước, nhưng nước mắt ngày hôm đó, đã chống đỡ cho Tiểu Trương Ca đến bây giờ.

Trước đó, chưa từng có ai khóc vì gã.

Tối hôm đó, Trương Hải Kỳ ôm Tiểu Trương Ca bị thương khắp mình, ôm siết không buông tay, Trương Hải Kỳ ngủ rất ngon rất ngon, nhưng Tiểu Trương Ca dựa vào bộ ngực đầy đặn của Trương Hải Kỳ, mắt trợn trừng đến trời sáng.

Đêm ở Hạ Môn gió biển từ chiếu cửa sổ thổi vào, tiếng côn trùng, sóng biển, ánh trăng, gã nhớ mỗi một chi tiết, cũng nhớ hàng mi dài dài của Trương Hải Kỳ, đường cong trên cổ, trên cánh tay đó có cảm giác đẫy đà, đáng sợ nhất là, tối hôm đó, ngủ tới ngủ lui, hai người đều trở nên nóng rực. Phớt hồng và dấu lệ trên mặt Trương Hải Kỳ, khiến hơi thở thở ra cũng trở nên thơm ngát thốc vào mặt người.

Trong nháy mắt ôm lấy Trương Hải Kỳ, trong đầu Tiểu Trương Ca tất cả quá khứ vùn vụt như đèn kéo quân, Trương Hải Kỳ cũng không cưỡng ép gỡ tay gã ra, nhẹ giọng nói: "Ngoan, quay về mẹ cưới vợ cho anh, anh với vợ anh đi mà mài dũa."

Tiểu Trương Ca lúc này mới thả tay ra, nhìn xung quanh, bên cạnh chiêng trống vang trời, gần như không có ai nghe thấy động tĩnh vừa rồi. Liền với tay tới, Trương Hải Kỳ viết trong tay gã: "Anh đi theo từ xa, yên lặng quan sát, đừng làm loạn thêm."

Tiểu Trương Ca len lén xuống ngựa, quay về theo đường cũ đến bên cạnh Vụ Lang Hoa Tra lên ngựa, người kia hỏi gã: "Tình hình thế nào?"

"Cô dâu là mẹ tôi, anh nói tình hình thế nào, trời sắp đổ mưa, mẹ đi lấy chồng, đi theo bả thôi." Tiểu Trương Ca ôm eo Vụ Lang Hoa Tra, chưa đã ghiền sờ mấy cái. Thở dài một tiếng: "Hầy, sao tôi nghe lời như vậy, sờ thêm chút thì tốt rồi."

Vụ Lang Hoa Tra mặt đỏ tai hồng quay đầu lại: "Đại gia, tôi là thợ săn đứng đắn." Tiểu Trương Ca nhìn nhìn vào bóng tối, nói: "Đi, chúng ta đi tìm tên đạo sĩ lúc nãy về."