[Đạo Mộ Bút Ký] Hạ Tuế Thiên 2018 - Hồ Sơ Nam Bộ

Chương 11: Nam phái

Vụ Lang Hoa Tra ngồi lên ngựa, Tiểu Trương Ca liền bị xem như hành lý treo trên mông ngựa, sau khi bắt kịp đội ngũ, rất nhiều người thấy hắn dùng khăn đầu bịt mắt. Từ từ tiến lên trong đội ngũ bọn họ, Tiểu Trương Ca có thể quan sát từng người ở khoảng cách gần.

Vụ Lang Hoa Tra không dám có bất kỳ hành động nào, trong nháy mắt vừa nãy, hắn đã động sát tâm, cùng lúc chính diện nhìn thấy động tác của Tiểu Trương Ca. Trong nháy mắt đó, người đàn ông đang treo sau mông hắn đây, cả cơ thể vặn vẹo giống như yêu quái.

Mà gần như đồng thời, hắn nhìn thấy người đàn ông đó đang cười.

Chính là nụ cười dữ tợn khi vận động tốc độ cao đó, khiến hắn hiểu ra mình không có bất cứ phần thắng nào. Đây là chênh lệch mạnh yếu giữa hai loài sinh vật. Gã cho rằng mình chiếm ưu thế tuyệt đối, mà người khác dường như chỉ là dùng tạp kỹ đối phó gã.

"Anh thật sự không biết cô dâu giấu ở đâu?" Tiểu Trương Ca tìm một vòng xong, lẳng lặng hỏi Vụ Lang Hoa Tra, người kia lắc đầu: "Đại gia, chúng tôi là đội bảo an, làm hộ vệ cho hương thân, bình thường săn bắt. Các chi tiết đưa dâu đều là gia quyến cô dâu làm."

"Bọn họ không nhắc nhở các anh đặc biệt chú ý cái gì sao?"

"Không có, đội ngũ dài như vậy, người phía trước cảm thấy cô dâu ở phía sau, người phía sau cảm thấy cô dâu ở phía trước. Anh nói thế tôi mới phát hiện không thấy cô dâu đâu." mắt Vụ Lang Hoa Tra đau đến giật giật.

Tiểu Trương Ca đổi một thế nằm thoải mái, ngửa mặt nằm trên mông ngựa, nhìn vào bóng tối trên đầu, đột nhiên gã nghĩ ra gì đó, lật người dậy, nhìn vào bóng tối xung quanh.

"Đi bên này." Tiểu Trương Ca nói, "Dập lửa đi."

"Sao vậy? Đại gia."

"Còn có một đội ngũ khác." Tiểu Trương Ca nói: "Vừa nãy người đuổi theo tôi, có một tốp người tôi không nhìn thấy trong đội ngũ."

Cách che giấu tốt nhất, không phải giấu người trong đám người, mà là dưới đèn màu và chiêng trống vang trời, trong bóng tối một đội ngũ khác đi song song, đội ngũ này, không có đèn đuốc, tiếng bước chân ẩn trong tiếng trống, nấp trong bóng tối của hàng dài đèn màu chiếu sáng.

Vụ Lang Hoa Tra dần dần tách khỏi đội ngũ, dụi bó đuốc vào trong bùn cho tắt, đi xuyên vào màn đêm. Ngựa rảo bước tiến vào sâu trong rừng cây, chầm chậm, quả nhiên bọn họ đều nghe thấy tiếng móng ngựa khe khẽ.

Vụ Lang Hoa Tra chầm chậm lại gần, liền trông thấy một đám người A Chủy khoác áo tơi, lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, ngựa đeo rọ mõm, trên móng ngựa bọc đệm bỏ. Trong đó trên một tốp ngựa, có bóng dáng một cô gái mang mũ mão, hẳn chính là cô dâu.

Nơi này tối đến mù mịt, thủ lĩnh dường như vô cùng quen thuộc đường đi, cho nên người và người, ngựa và ngựa đều nối đuôi nhau.

Tiểu Trương Ca trong đêm đều chỉ nhìn thấy bóng người mơ hồ, ai nấy đều không nói chuyện, cũng không có bất kỳ động tác nào. Gã cảm thấy giống như dẫn xác(1).

Vụ Lang Hoa Tra cưỡi ngựa vô cùng giỏi, lúc ngựa đến gần, âm thanh rất nhẹ, đến gần đội ngũ, hoàn toàn là mò mẫm, Tiểu Trương Ca liền kéo dây thừng đang trói mình ra, nhẹ giọng nói với Vụ Lang Hoa Tra: "Ở đây đợi tôi."

Nói rồi lăn mình xuống ngựa, dựa vào ấn tượng, một mạch trà trộn vào đội ngũ, trong hoàn cảnh gần như tối đen hoàn toàn, xê dịch mấy cái, đã đến bên ngựa cô dâu.

Mọi người đều cứt ngắt đi về phía trước, gã lật người lên ngựa, vừa bụm miệng cô dâu, vừa đè hai tay cô dâu, dùng âm thanh cực kỳ nhỏ nói: "Tôi tới cứu cô."

Gã quan sát tứ chi người khác vô cùng tỉ mỉ, cho nên có ghi nhớ rất sâu về vóc dáng chiều cao của cô dâu, cho dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi trên phố, gã cũng nhớ rất rõ ràng, sau khi tay gã kẹp được hai cánh tay, phát hiện không như mình phỏng đoán, kẹp ở vị trí eo, trái lại kẹp trúng bộ ngực thanh thoát mà đầy đặn.

Gã sững người, thầm nói sao lại lùn vậy, sờ thêm một cái, ngực của cô dâu ban nãy trong lớp áo gần như nhìn không ra, nhưng bộ ngực này, cảm giác rất tốt, giống như bánh bao lớn ở Hạ Môn. Có tính đàn hồi, hơn nữa hình dáng vô cùng đáng yêu.

"Anh sờ đủ chưa?" cô dâu thấp giọng nói.

Tiểu Trương Ca sững người, cảm thấy giọng nói này sao mà quen thuộc quá, đột nhiên giật nảy mình: "Trương Hải Kỳ."

"Buông tay, lớn bằng này còn măng vυ' mẹ, con mẹ nó anh còn nhỏ lắm." Trương Hải Kỳ thấp giọng nói.

"Sao cô lại ở đây? Cô dâu đâu?"

"Bị tráo rồi, bà đây làm việc còn phải đợi anh?" Trương Hải Kỳ dùng giọng Tứ Xuyên nói: "Bây giờ bà đây chính là cô dâu, anh đi xuống cho tôi. Tôi dẫn theo thằng con ghẻ lớn như vậy tái giá, đến cửa cũng không vào được."

Chú thích:

(1) Dẫn xác: Một nghi thức dùng vu thuật khiến xác chết di chuyển đi lại được. Thường là đi cùng lúc nhiều xác chết và nối đuôi nhau bí bo xìn xịt