Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Hỏa Dực Phi Phi
(Vẫn là Hạ Tuế Thiên 2017, nhưng bắt đầu từ chương này đổi tên thành 盲塚 – Mộ Mù, số chương cũng đếm lại)
"Ai?" chúng tôi hai miệng một lời hỏi, Hắc Hạt Tử nói: "Ngoại hiệu gọi là Tiểu Thương Lãng, là một lão Trung y không bằng cấp."
Tiểu Thương Lãng trong giới chơi đồ cổ Bắc Kinh, coi như là thần y, tuổi chừng hơn bốn mươi, có một căn tứ hợp viện ở gần núi Vạn Thọ, ông ta mua từ sớm.
Lúc chính phủ còn chưa quản nghiêm, đã xây lên trên một tầng lầu hai bằng thép, làm phòng phơi nắng, cây táo trong sân nghe nói hơn 80 năm, từ sàn nhà lầu hai xuyên lên, lại từ trên nóc trần nhà thủy tinh xuyên ra ngoài, khiến cho không kín gió lại xuyên sáng, mùa đông lạnh như chó, mùa hè nóng như xông hơi.
Người anh em này lập nghiệp lão Trung y từ trên cột điện, bán cao da chó, chuyên trị bệnh ngoài da và bệnh nam khoa.
Mặc dù chỗ ở bây giờ nghiễm nhiên là khí thế của nhà đại phú, bình thường bản thân vẫn mặc áo ba đờ xuy màu xanh quân đội, trốn trong sân hút thuốc chơi chó, không khác gì đại gia trong phố bình thường.
Chỉ có điều chó nhà bọn họ đều là chó lưng đen dáng vóc to, nuôi mười mấy con, nằm phơi nắng, khí thế lười nhác, anh vào sân cũng tuyệt đối không dám lớn tiếng nói chuyện với người khác, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé thành mảnh vụn, chủ nhân ngay cả thời gian ngăn cản cũng không có.
Nói như vậy rất nhiều người cũng đã đại khái có thể suy đoán ra bộ dạng người này, nhất định là da ngăm răng vàng, mặt đầy nếp nhăn, thực ra cũng không phải, Tiểu Thương Lãng mặc dù vóc người không cao, nhưng hơn bốn mươi tuổi lại không khác gì vừa ba mươi, da tái nhợt, đôi mắt màu xanh lá cây, mặt dài sống mũi cao, thuộc loại người xấu xí nhưng không khó nhìn còn có phần thú vị.
Trên người mặc dù không thể tránh khỏi mang theo các loại dây chuỗi, đeo chuỗi vàng cổ thời Chiến quốc, nhưng có thể cảm giác được một loại hơi thở khác biệt.
Cho nên nghe nói bên cạnh lão luôn có các loại gái trẻ, nữ đồ đệ, ru rú trong nhà, cũng biết không rõ quan hệ thật sự.
Từ sau năm Thiên Hi(1), đại khái đến khoảng năm 07, 08, Tiểu Thương Lãng không biết thông qua quan hệ thế nào kết thân với một bác sĩ chủ nhiệm Trung y, nháy mắt súng bắn chim thay thành lửa đạn.
Trước đó nghe Bàn Tử nói lão căn bản là phường lừa bịp giang hồ, sau đó lão ở lại trong một y quán Trung y phía tây thành phố, mỗi tuần chỉ có buổi chiều thứ ba có thể lấy số, nghe nói xếp hàng cũng xếp đến mấy năm.
Tôi biết loại chiêu trò này, trong thành Bắc Kinh giới tôn giáo đại sư Trung y nổi tiếng các loại thần tượng lừa bịp đều có đường sống, bởi vì bây giờ người có tiền quá nhiều, những người này sau khi thành công về sản nghiệp của mình, tự tin mù quáng vào lực phán đoán của bản thân, luôn cảm thấy những người khác gặp phải đều là lừa đảo, người mình gặp mình có thể phán đoán, hơn nữa khu Triều Dương có nhiều thần y như vậy luôn có mấy người là thật, nhưng sự thật thường có tính hí kịch, theo tôi biết, gần như không có một ai không phải lừa đảo.
Loại lừa đảo lão làng này bản thân cũng tin rằng mình có địa vị giang hồ, hơn nữa quan hệ lợi ích vô cùng phức tạp, ngôi sao, cán bộ, giới tư bản phần lớn cấu kết lẫn nhau, dẫn đến tình trạng kỳ quái cho dù biết lão là tên lừa gạt cũng muốn bảo vệ.
Tôi ngược lại trước giờ không sợ loại người như thế, chỉ là luôn luôn không có kiên nhẫn với kẻ lừa gạt. Nếu lão không thể ở trong cùng ngữ cảnh giả làm đại sư lừa tôi, tôi thật sự sẽ trực tiếp đánh đến khi lão nói thật mới thôi.
Tôi không biết bọn Hạt Tử tại có hứng thú với tên lừa đảo này, Hạt Tử nói: "Người này sau khi kiếm được ít tiền liền bắt đầu chơi đồ cổ, đặc biệt thu một thứ đồ, chính là bản gốc bản đồ kinh mạch và các loại sách thuốc Trung y, đặc biệt là một ít đơn thuốc cổ truyền."
"Những thứ này lại chẳng đáng bao nhiêu tiền." Bàn Tử nói: "Thu mua làm gì?"
"Đối với chúng ta không đáng bao nhiêu tiền, đối với một lão Trung y mà nói, lấy được bản gốc phương thuốc cổ, có thể có rất nhiều tác dụng." Hắc Hạt Tử nói: "Người như thế trong mệnh cũng kỳ quái, trong bộ sưu tập của lão, thật đúng là để lão thu được một đơn thuốc kỳ quái, đó là một phương thuốc đặc thù."
Đúng rồi hôm nay mùng 3 tặng thần nghèo.
Tặng nào.
Chú thích:
(1) Năm Thiên Hi: là từ 1980 – 2000, còn gọi là thế hệ Y (Millennials)