Tác giả: Nam Phái Tam Thúc
Editor: Hỏa Dực Phi Phi
Chuyện này xảy ra trước khi chúng tôi và Hắc Hạt Tử gặp Tiểu Trương Ca.
Ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, đã cùng Tiểu Hoa đi uống ít rượu, cậu ta có một phụ tá tên Hạ Trì Đường, lúc chúng tôi đến đã khuya, Bàn Tử tìm đến quán bánh chẻo tồi tàn của bạn hắn, Hạ Trì Đường mua ít bánh nướng nhồi thịt, thêm nước dùng bánh chẻo chúng tôi uống bia trò chuyện.
Tiểu Hoa bình thường không dẫn theo người của cậu ta đến gặp tôi, Hạ Trì Đường này theo cậu ta đã mấy năm, là người của công ty đấu giá của cậu ta.
Nói là công ty muốn mở tiệc thường niên, quá nhiều thứ cần xác định, chúng tới đột ngột tới Tiểu Hoa không có thời gian sắp xếp, mới dẫn theo.
Chúng tôi nói chuyện câu được câu không, đồng thời Tiểu Hoa mở hết hóa đơn cần mở, lúc trò chuyện lung tung, Hạ Trì Đường thấy tôi và Tiểu Hoa quan hệ rất tốt, liền mời tôi và Bàn Tử tham gia tiệc thường niên.
Công ty đấu giá của Tiểu Hoa là một vật dẫn cho sự nghiệp gia tộc, trải qua sự kiện sa hải, công ty chỉnh đốn lại thêm vào rất nhiều người mới.
Tiệc thường niên đủ loại quần ma loạn vũ, tôi và Bàn Tử đều từ chối, vẫn là thấp giọng cân nhắc, Bàn Tử liền hỏi tôi: "Lúc trước cậu kinh doanh địa bàn, sao chưa từng muốn mở tiệc thường niên gì? Chuyến này làm mưa sầu gió tủi rồi."
Tôi thầm nghĩ kinh doanh các loại hàng năm đều có tiệc tất niên, chỉ là việc làm khác nhau, đón tết thường làm vào những lúc thuận tiện nhất.
Hơn nữa nghề này hàng năm đều có người chết, hàng năm cuối năm đếm đầu người đều không khỏi đau lòng, tuy nói là đáng đời, nhưng người dù sao vẫn có tình cảm, người man rợ cũng là do cha mẹ nuôi, cho nên ngày lễ nào cũng không có gì vui mừng.
Nghề này sau khi làm lâu rồi, cũng sẽ không làm gì khác nữa, biết rõ sang năm có thể chết, nhưng tuyệt đối ít khi có hai ý niệm.
Sau khi Hạ Trì Đường đi, Bàn Tử liền bảo Tiểu Hoa cẩn thận người này, Hạ Trì Đường nhiều lắm cao một mét bảy, hai bên tóc đều đã hói, chỉ còn lại phần giữa đỉnh đầu, hai mắt dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vừa nhìn là biết kẽ mông dầu bạch hoa.
Nguyên lời của Bàn Tử là làm cay hậu môn cường gân hoạt huyết, thắt lưng không tốt bệnh trĩ cay xè. Ý là người như thế quả thật hữu dụng, nhưng nếu để hắn chảy đến kẽ mông, coi như bị tội lớn.
Tiểu Hoa tách cho Bàn Tử mấy tép tỏi, cậu ấy chê Bàn Tử tự mình động thủ bóp hết tỏi đến cả tay đầy dầu, bản thân lại không ăn.
Tôi nói cậu cũng lâu rồi không có hát hí, mùa đông ở Bắc Kinh không ăn chút tỏi và bánh chẻo, dáng vẻ này nào có giống người địa phương. Cậu ấy nói: "Không có cơ hội hát nữa, hàng năm lúc thanh minh, cũng phải hát hai ba câu."
Hậu nhân Hồng gia sau đó đã không còn thấy tung tích, Tiểu Hoa nói chính là lúc viếng mộ, cậu ta và ông cụ tình cảm rất đặc biệt, Bàn Tử ngầm thăm dò hỏi: "Ông chủ Hoa, haiz, con mẹ nó Bàn gia tôi nghe nói Nhị gia truyền cho cậu không ít bảo bối, trong đó có phải có thứ đồ chơi truyền bên ngoài kia?"
Tiểu Hoa nheo mắt nhìn Bàn Tử, lại nhìn tôi một lát: "Muốn xem không?"