Chương 40: Phá nát sào huyệt của quỷ _ Quyết bỏ chạy khi phá xong!!
Vẫn có sự xuất hiện của Bình tương lai, như các chap trước, mình sẽ phân biệt bằng Bình Nhi (hiện tại )và Thiên Bình (tương lai)----
Thiên Bình (tương lai & hiện tại), Bảo Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Thiên Yết là những người còn sống. Họ gặp nhau tại nơi xuất phát.
- Chỉ còn 6 người thôi sao?- Thiên Bình buồn
- Bây giờ phải làm sao?- Ma Kết
- Còn 1 cách duy nhất đó là đến thẳng căn cứ của bọn chúng.- Thiên Bình
- Phải có kế hoạch gì chứ! - Thiên Yết
- Đến đấy phá banh tành rồi bỏ chạy! - Bình Nhi nở nụ cười "hoa hậu"
- Thế mà cũng gọi là kế hoạch hả má?- Xử Nữ
- Kế hoạch hay!- Thiên Bình góp vào
* Còn lại sụp đổ trước ý kiến toẹt vời từ 2 chị đại*
- Đi thôi! - Bình Nhi
- Cậu biết căn cứ ở đâu không?- Còn lại * ánh mắt khó hiểu*
- Tất nhiên là có!- Bình Nhi nhếch mép cười, nụ cười mang vẻ đắc ý.
----
- Chúng ta đang đi đâu vậy Bình Nhi?- Thiên Bình
- Tự nhiên dẫn bọn tớ vô rừng!- Ma Kết
- Cậu đang kiếm cái gì vậy?- Xử Nữ
- Im lặng đi!- Yết biết cô éo thích bị làm phiền khi đang suy nghĩ đâu!
Cả bọn cứ đi sâu vào rừng, Bình Nhi thì chăm chú kiếm 1 cái gì đó ở 1 bên đường. Đến trước 1 tảng đá rất to trên đó có in hình rất kỳ lạ.
(Đây là hình con tác giả tự vẽ, độc bản đó, kiếm trên mạng ko có đâu! Nhìn kỹ thì là 2 chữ M đối nhau, tên con tác giả ý mà!)
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là cánh cổng dẫn đến địa ngục!- Bình Nhi cười
- Hả? Tao chưa muốn chết!- Còn lại
- Bọn mày nghĩ sai rồi!- Bình Nhi giải thích- Đây là rừng địa ngục, lưu truyền rằng lúc nhỏ Phara đã từng đến đây và xây dựng căn cứ. Nhưng ở thời điểm này, bà ta chưa đến đây, tức là cái căn cứ đó chưa tồn tại.
- Hả? Thế thì làm cách nào để đến căn cứ của bả? Đứng đây chờ bả xây dựng à?-Thiên Bình
- Ở Địa Ngục không giống ở chỗ chúng ta .Thực ra ở đây không có thời gian, họ chỉ ước lượng bằng năm trên trần gian. Ví dụ: Họ xây 1 căn nhà, sau 1 năm, họ sẽ lại xây 1 căn nhà y như vậy ở trước ngôi nhà cũ và ngăn cách bằng 1 cánh cửa, càng nhiều năm, cái nhà càng có nhiều phiên bản và nhiều cánh cửa.- Bình Nhi
- À, vậy nếu căn cứ của thời điểm này chưa được xây dựng thì ta có thể đi thẳng về căn cứ của 3000 năm sau luôn mà không phải qua nhiều cánh cửa.- Bảo Bình
- Đi vô đây có được tính là đã chết không?- Ma Kết
- Ờ, nhỡ đi vô mà chết thì sao?- Thiên yết
- Thế là không cần đánh đấm gì cũng chết cả lũ!- Xử Nữ
- Bọn mày thấy tao đã chết chưa?-Bình Nhi
- Chưa!- Còn lại
- Tao vô đây hôm qua và đi ra không vấn đề mà vẫn chưa chết, bọn mày đừng lo! Chỉ cần có cái huy hiệu này là được!- Bình nhi chìa ra mấy cái huy hiệu.
- Sao không nói sớm?- Xử Nữ đeo vào, cả lũ làm theo
- Nhưng mà cái huy hiệu này có hình hơi bị kỳ à nha!- Thiên Yết
- Đúng, ai lại nghĩ ra cái biểu tượng này khi vào địa ngục nhỉ?- Ma Kết
- Thôi đi, mất thời gian quá!- Thiên Bình gắt lên, cả lũ đành ngậm ngùi làm theo, chưa đứa nào mún chết a~.
Cả chặng đường, Yết và Kết cứ lảm nhàm về cái huy hiệu kỳ cục. Các bạn mún biết tại sao 2 ảnh nói nó kỳ cục ko? Xem hình là biết liền nè!
Đẹp không các chế? Đây là avatar của ta đó, các chế gọi ta là Nha Đam thì ta sẽ để avatar là cây Nha Đam luôn.
---
Đến nơi rồi nè, tui và 6 anh chị đang ở trước cửa sào huyệt của Phara đó! Các bạn biết tại sao con tác giả ở đây không? Tui bị kéo theo 1 cách vô tội vạ đó! Mấy anh chị "tốt" với em quá! Tui có làm gì nên tội đâu? Tại sao lại lôi tui đến đây chịu trận chứ? Mấy người thích đánh đấm gì thì tự vô mà đánh, tui đâu có liên quan đâu!
Nói thì nói vậy thôi chứ số phận của mấy người đó là do tui quyết định mờ! Tui vào kệ tui, tụi nó có dám đánh tui không?
Trước sào huyệt có 2 tên lính gác, 6 anh chị xông ra đánh, giật đồ, cướp áo. Anh Yết và anh Kết mặc đồ vào, giả làm lính gác ở ngoài, để mấy chị vô trong. 2 anh thật thông minh! Chỗ nguy hiểm mà để cho mấy chị vào, còn mình đứng ngoài, khi nào mà lũ kia phá tanh bành nơi này thì chạy! =))
4 cô gái vô trong, gặp những nữ hầu, họ lại ra tay giật đồ cướp của. Cặp đôi Bình Nhi & Thiên Bình còn ác hơn, 2 chị bay vô bếp, đánh bà bếp, giật đồ mặc vào thành đầu bếp, Bình Nhi là bếp trưởng và Thiên Bình là bếp phó. Hờ hờ, tự nhiên thấy tội mấy con quỷ quá! Cặp này mà kết hợp trổ tài nấu nướng thì...
Chị Xử và chị Bảo thì làm hầu gái, vâng chắc Phara sẽ rất hạnh phúc, sung sướиɠ khi có 2 con lầy lội là hầu gái và 2 con siêu quậy nấu cho ăn! Chắc không cần đánh bả cũng tự chết vì đồ ăn quá.
Còn con tác giả thì đi vô 1 cách rất ngang nhiên mà đéo ai dám hé răng 1 lời, trong sào huyệt có đến 200 cô hồn, vậy mà chẳng con nào dám gây sự với tui, cả bà Phara còn mỉm cười thân thiện! ( xin giới thiệu hoa hậu thân thiện: Pharaliong! =D )
Chương trình quậy phá của các anh chị chuẩn bị bắt đầu, xin mời quý cụ và các cháu ngồi ngay ngắn lại, uống miếng nước, uống xong rồi thì cất hết nước đi nhé! Nghiêm cấm các hành vi uống nước trong khi xem. Sặc nước thì tui không chịu trách nhiệm!
- Bữa sáng của ta đâu?- Phara đập bàn hỏi.
Lúc này, chị Xử đưa lên cho bả 1 tô phở trông khá bắt mắt. Bà ta cầm đũa lên gắp miếng phở , uống miếng nước súp. Đáng tiếc thay, chưa nuốt xuống khỏi cổ bả đã phun hết ra. Bà uống thử miếng canh thịt, ngọt lịm , các bạn đã bao giờ ăn canh đường chưa? Vớ vội lấy ly nước chanh bên cạnh, bả uổng một ngụm lớn rồi lập tức nhổ hết ra, ho sặc sụa.
- Bếp trưởng đâu?- Bà ta giận giữ.
- Dạ bếp trưởng bận rồi ạ!- Thiên Bình đi lên- Tôi là bếp phó!
- Bận việc gì?- Bà cau mày nghi ngờ
- Dạ, bận đánh Liên Quân!
- Liên Quân là cái gì? - *Mặt ngu**suy nghĩ lại* hết ngu*- Mà thôi, bỏ qua, giờ ta hỏi tội ngươi!
- Người biết ai nấu không mà hỏi tội tôi?
- Bữa sáng của ta luôn do ngươi nấu mà?
- Nhỡ hôm nay tôi không nấu thì sao?- Lầy bất chấp
- Thì hỏi ngươi, tí nữa ta sẽ truy tội sau! - Bà ta gắt - Tại sao phở lại mặn chát, cay và nồng thế này?
- Dạ tôi lỡ bỏ nguyên lọ muối vào, nhớ lời bếp trưởng dặn, gia vị phải cho số lượng bằng nhau, tôi quăng luôn lọ ớt vào cho bằng!- Thiên Bình *gương mặt ngây thơ vô (số) tội*
- Phở mặn và cay thế này thì làm sao mà ăn? Ngươi phải suy nhĩ chứ?- Bà ta tức đỏ mắt
- Dạ , theo tôi biết thì phở càng mặn, càng cay, càng ngon!- Mặt tỉnh bơ như ly kem bơ cuối mùa.
- Ngươi.. .- Bà ta dù tức nhưng cố nén lại, hỏi tiếp- Tại sao lại nồng đến vậy?
- Thưa, cái này không phải tôi làm! Do con tác giả lanh chanh, bỏ cả đống mù tạt vào!
- Con tác giả đâu?- Bà ta hỏi, như nhớ ra gì đó, bả lại nói- Thôi, không sao! Sao canh thịt lại cho đường?
- Dạ, hết muối, hết ớt, tôi đanh vớ đại cái hũ gần con nhất và cho vào, giờ con mới biết đó là đường!
- Đừng nói với ta là ngươi bỏ cả hũ đường vào nhá!- Mặt bả bắt đầu tái xanh, đổ mồ hôi hột.
- Dạ thực sự thì tôi không định nói vậy đâu nhưng nó là vậy đó ạ!
- Tại sao nước chanh lại kỳ kỳ vậy??? Ngươi đã bỏ cái gì vào?- Bà ta chỉ ly nước chanh có hương vị cực kỳ "độc đáo".
- Dạ, hết muối, hết đường, hết ớt, tôi không bỏ gì nữa, hơn hết, nước chanh nguyên chất mới tốt!
- Nhưng phải bỏ đường mới uống được!Thôi, ngươi lui đi, nói chuyện với ngươi đau đầu quá!- Bà ta đuổi.- Ta sẽ trị tội ngươi sau!
- Chắc gì tôi đã nấu mà người đòi trị tội tôi?- Tiếp tục lầy
- Ngươi nói ngươi bỏ gia vị mà?
- Đâu ngoại trừ trường hợp tôi nêm hộ bếp trưởng?
- Thôi!! Ngươi lui đi, ta sẽ giải quyết vụ này sau!- Bà ta bất lực.
- Nhưng người phải ăn hết phở và uống hết nước, bỏ phí thức ăn là không tốt đâu!- Chuyên mục hãm hại bắt đầu.
- Rồi, ngươi lui đi, tí nữa ta sẽ ăn!- Bà ta bắt đầu tức.
Sau khi Thiên Bình vào bếp, bà ta gọi hầu gái mang cho 1 ly nước cam và bánh lên, các bạn biết ai là người pha không? Chị Bảo Bình đó! Tại sao vậy? Bà ta dặn không để cho con bếp phó làm nữa, con bếp trưởng thì đang chơi Liên Quân không chịu làm, thì chị mày làm!
Cắn thử miếng bánh, bà thấy cũng ngon, cắn miếng nữa, có gì đó lạ lạ, cắn miếng nữa... cái méo gì vậy!? Đứa nào lại bỏ bột giặt vào bánh vậy? Tay bà tìm đến ly nước cam, hớp 1 ngụm, *phụt* Cái vị gì lạ vậy?
- Ai? Ai pha nước và làm bánh?
- Dạ tôi!- Bảo Nhi lên tiếng
- Tại sao ngươi lại bỏ bột giặt vào bánh?
- Hết siro, tôi thấy bột giặt cũng có màu đẹp. Tôi cho vào thay thế siro!
- *** - Bà chửi thề, không thể tin được. - Còn nước cam? Ngươi bỏ cái gì vào?
- Dạ, thì lúc nãy bà bảo phải có đường mới uống được, hết đường nhưng tôi tìm thấy bột ngọt, thì cũng là vị ngọt! Tôi thấy bà thích uống nhiều ngọt, tôi cho cả hũ!
- Ngươi, vào bếp ở với con bếp phó luôn đi, ta sẽ xử tội 2 ngươi sau!- Giới hạn của sự chịu đựng rồi nha!
Bảo Bình nhởn nhơ vào bếp chơi game, cho nghỉ thì nghỉ sợ gì? ( chuẩn!)
Tức chết được,bà gọi 1 hầu gái khác mang cho bà 1 ly cafe. Biết ai pha không? Chị Xử đó! Ly cafe đậm đặc thơm ngon. Bà ta lần này cẩn thận hơn, lè lưỡi nếm trước, mấy con quỷ khác nhìn mắc cười nhưng không dám cười!
Theo các bạn thì chị Xử bỏ cái gì vào nào? Nếu lược hết các thứ trên thì còn mỗi tiêu thôi! Nhưng chị ấy rất thương Phara, chị không bỏ 1 hũ đâu mà là...
- Ngươi bỏ bao nhiêu hả?- Bà ta đỏ mặt giận dữ
- Dạ, tôi không bỏ 1 hũ như mấy người kia đâu!
- Vậy ngươi bỏ bao nhiêu?
- Viết thêm chữ số 0 đằng sau số 1 !
10 hũ các bạn ạ! Đúng hơn là chị ấy cho nguyên thùng tiêu luôn! Thật hạnh phúc phải không phara? Nghe xong, bả chạy vào nhà vệ sinh ói sấp mặt, đám cô hồn lo cho bà ta, cuống cả lên, rất hỗn loạn.
Lúc này ở nhà bếp, Bình Nhi mở cho mấy bình gas xì ra, mùi ga cực khó chịu. Mấy chị chạy hết ra ngoài. Tắt hết đèn. Ở ngoài, 2 thanh niên kia đã chờ sẵn. Khi mấy chị phóng ra là cả lũ thay đồ bỏ chạy.
Bên trong.
- Ai tắt đèn vậy?- cô hồn 1 kêu lên.- mùi gì vậy?
- sao tối quá vậy?- Phara trong nhà vệ sinh nói vọng ra.- khó thở quá!
-người ra ngoài đi, tôi cũng không biết tại sao!- cô hồn 2
- Kẹt cửa rồi! - Bà ta nói 1 cách khó khăn
- Sao mà mở được đây?- cô hồn 3.
- Thắp đèn lên, lũ ngu!- cô hồn 4.
1 trong số những cô hồn thắp đèn lên và........
Hình ảnh đã nói lên tất cả! Vụ nổ kết thúc, để lại 1 đám cô hồn cháy đen thui, bà Phara trọng thương, lúc này, 3 thủ lĩnh quỷ trong đội quân hắc ám còn sống sót từ 3 phía chạy lại, đưa bà ta đi.
Mấy anh chị thì về đến trần gian, Thiên Bình phong ấn cửa rừng cấm lại, đây là phép phong ấn Thánh Nữ đã dạy cô.Nghĩa là sau này, sẽ không có ai đến rừng cấm nữa!
Nhiệm vụ gần như đã hoàn thành, nhưng Thiên Bình chắc chắn Phara còn sống, vẫn còn những con quỷ chưa lộ diện. Bạn của họ cũng chưa được sống lại. Họ quyết định sẽ lên thánh điện gặp thánh nữ. nhưng trước hết họ phải tìm kiếm thi thể của các bạn họ và đưa về trần gian bảo quản.
----
Ta đã trở lại, hahaha, lại hiện lên ám các chế đây! Chap này ta viết dài để bù đáp cho 1 tuần ta cáo ốm, hãy thả sao cho ta nhiều nhiều nha!
Và hãy nhớ rằng........
Dù thế nào, ta vẫn yêu các chế!
Yêu nhiều!