Chương 39: Mặt tối của 1 con người....
( Bài hát liên quan đến chap này, darkside là mặt tối, hãy nhìn lại tựa đề bạn sẽ thấy có liên quan. )---
Thiên Bình đang rất mệt mỏi, tìm hắn thật khó khăn, hắn đã đi lạc ở đâu rồi chứ? Cô tức giận, đúng, cô bắt đầu ghét hắn rồi. Cô chẳng muốn đi tìm hắn nữa. Kệ hắn, đi đâu thì đi, hắn có chết cũng do hắn ngu. Nhưng lương tâm cô không cho phép, hắn là bạn cô. Cô phải làm sao đây?
Cô đang hỗn loạn trước những suy nghĩ khác nhau hiện ra trong đầu. Lý trí cho rằng cô nên kệ hắn, tất cả là do hắn đã đi lạc, cô đâu có lỗi, cô không có trách nhiệm phải tìm hắn, có tìm cũng chưa chắc gì đã thấy hắn, tìm làm gì cho mệt thân?
Con tim thì cho rằng cô phải đi tìm hắn, hắn là bạn của cô, cứ cố gắng, chắc chắn sẽ tìm được, không thể bỏ mặc hắn ở 1 thành phố lạ. Nhưng cuối cùng, những suy nghĩ tiêu cực đã thắng. Cô mặc kệ hắn!. Con người, ai cũng có mặt tối, đó chính là mặt ác. Mọi người chỉ nhìn thấy mặt sáng, mặt tốt. Mặt tối là thứ bí ẩn, vô hình, nó được chôn sâu trong mỗi người.
Khi đang lang thang, cô nhận được 1 bức thư, trong đó ghi: " Cậu chỉ là quân cờ thôi! Tôi đã tìm được đường về tương lai, các người cứ ở đó mà chết! Ký tên: Thiên yết" . Khi con người ta cảm thấy bản thân bị lợi dụng, bị lừa gạt con người sẽ đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Mặt sáng bị lấn át, mặt tối lên ngôi!
Bức thư đó ký tên Thiên Yết nhưng có phải của Yết ko? Tất nhiên là không! Kẻ gửi bức thư này đang muốn khơi dậy mặt xấu trong cô. Vậy người gửi là ai? Chính là anh!Anh là ai? Kẻ thống trị cái ác, điều khiển những suy nghĩ tiêu cực: quỷ vương Devil Scales _ Cánh tay đắc lực của Diêm Vương và là bạn thân của Pharaliong.
Anh đã từng gặp Thiên Bình, anh đã từng theo đuổi cô, còn cô thì méo thích ai hết! Khi bị cô từ chối, anh buồn bực và bị mặt ác lấn át, sau đó anh đi sâu vào bóng tối và trở thành quỷ vương. Rất bất ngờ đúng không? Nhưng đó là sự thật!
Khi này anh rất dễ dàng thuyết phục cô. Hiện tại, cô đang là 1 ác quỷ với cái tên Black Libra, điều khiển bóng tối.
-----
Các bạn có thắc mắc Thiên Yết đang ở đâu không? Hắn đang ở 1 nơi mà chính hắn cũng không biết. Con tác giả cũng không biết. Nhưng vừa rồi, hắn thấy cô, hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn biết tên đó.
Hắn đi theo, hắn biết được anh đang ở đâu. Hắn đánh dấu và bỏ đi. Sáng hôm sau, hắn tìm đường đến, và theo như các bạn đã biết thì hắn là thánh mù đường mà! Làm sao mà tìm được đây? Hắn lại bị lạc rồi, lạc cmnr!
- Ngươi kiếm ta à?- Anh xuất hiện ngay sau lưng hắn. Hắn quay lại, đề phòng. Bên cạnh anh là cô với gương mặt lạnh như tiền.
- Mày đã làm gì Bình Nhi?
- Đéo làm gì cả! Mày biết mà đúng chứ?
Anh lao vào đánh hắn, và tất nhiên là hắn không ngán đâu! Cả 2 đánh nhau đến nỗi bật máu, vậy mà cô vẫn đứng nhìn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên 1 nụ cười ác độc. Cầm sẵn con dao trong tay lướt nhanh tới chỗ hắn. Các bạn nghĩ cô gϊếŧ hắn à? Làm méo gì có chuyện đó! Cô lướt ngang qua hắn, gϊếŧ chết anh.
Anh ta ngã xuống, dùng chút sức lực cuối cuối cuối cùng , nói:
- Tại sao? Đáng lẽ mặt tối trong con người em phải....
- Phải với chả trái, ngay từ đầu, tôi lúc nào cũng sống với mặt tối. Làm méo gì có mặt sáng?- Cô ngắt lời anh.
- Hơ, giờ mới nhớ, mày đâu có hiền lành thánh thiện đâu!- Chính hắn cũng cảm thấy mình ngu.
- Vậy còn......- anh ta sững sờ
- Diễn cả thôi! Lừa anh còn dễ hơn lừa đám bạn của tôi! Cảm ơn anh, hôm qua, tôi đã thu thập được rất nhiều thứ có ích.- Cô cười
- Ngu hết thuốc chữa! - Hắn nhìn cái tên đang hấp hối mà thấy cô ác thật.
Cô quay lưng đi, hắn đi theo, để lại anh đang nằm bơ vơ chờ chết. Anh lúc này hồi hận vờ lờ ra. Hồi trước gặp nó cứ tưởng nó thánh thiện hiền lành lắm, ai ngờ nó ác hơn cả anh. Chúa quỷ thực sự là đây, quỷ vương thì là cái méo gì?
Riêng hắn đã rút ra được 1 bài học cực kì thâm thúy mà chắc chắn hắn sẽ nhớ cả đời: Động vào cô chỉ có chết! Ơ mà nếu vậy thì hắn cũng sắp chết đến nơi rồi còn gì nữa? Để cô đi tìm cả buổi, trời nắng chang chang. Thế méo nào cũng bị đập sấp mặt. Hy vọng là cô quên rồi...
- À, Thiên Yết, còn 1 chuyện nữa...- Cô đang đi bỗng dừng lại
-Chuyện gì?- Bên ngoài mặt hắn cực bình tĩnh (thần thái tốt) nhưng trong lòng hắn đang gào thét. Đừng nhớ lại, quên đi, làm ơn...
- Tao còn chưa xử cái đứa ăn toàn lạc, để tao đi kiếm cả buổi! Biết ai rồi đúng không?- Cô cười
Vâng, nụ cười đó mới là đáng sợ nhất. Đừng tưởng cô cười là cô đang vui nhá! Cô mà cười là có án mạng xảy ra đấy! Bà con lập dàn cầu siêu cho anh Yết đi là vừa!
Mặt hắn tái xanh như quả chanh. Cứ tưởng cô quên rồi, à thôi, chạy ngay, đứng đây suy nghĩ một lúc nữa là xương nào đi đằng xương đấy.
- Mày biết là ai rồi đúng không?- Xắn tay áo
- Ặc......cho tao xin 3 giây được ko?- Hắn không rét mà run
- Làm gì?- Nụ cười ngày càng tươi báo hiệu 1 điều không lành sắp xảy ra.
- 3.....2.....1.....CHẠY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Hắn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cô đuổi theo.
Họ đi đến đâu là khói bụi mù mịt đến đấy, đã thế, còn phá tanh bành cả thành phố. Toẹt vời ông mặt trời luôn! Bạn sẽ không thấy được cảnh tượng hỗn loạn trong thành phố bây giờ đâu! Phải nói là rất.........đẹp! Các bạn muốn xem ảnh à chụp cảnh tượng cực đẹp này? Dẹp ngay nhé! Cái máy chụp hình của con tác giả bị chị Bình cầm đi phang anh Yết rồi! =))
---
Ta lại hiện lên ám các chế rồi đây! Sau cả tuần nghỉ ốm các chế có nhớ ta không? Đừng lo nhé, trong thời gian tới, ta sẽ hiện lên ám các chế thường xuyên hơn!! =))
Bây giờ ta lặn đây! Dù thế nào ta vẫn yêu các chế!
Yêu nhiều!