Chương 16: Đêm rằm ngày 17.
Sau 1 tuần, cái máy chết tiệt đã được hoàn thành. Đêm rằm ngày 1 7 lúc 17 chiều:-Vậy là phải bỏ nó vào đây hả?- Song Tử và Nhân Mã đeo găng tay vào.
- Ừ, nhưng phải đợi tao chích thuốc cho nó đã.- Bảo Bình
- Nè...-Ngư Ngư rụt rè- Còn cách nào khác không? Tội nghiệp cậu ấy....
-Tội? Tội lỗi thì có, ngu, ai kêu vạ đâu ăn đó làm chi? - Thiên Bình lạnh lùng chỉnh gọng kính*
Ngư không nói gì thêm, cô im lặng, rồi thì cũng sẽ có 1 ngày, 1 ngày không xa nào đó. Cậu ấy sẽ sống lại, cô sẽ cố gắng giải lời nguyền
Song Tử và Nhân mã chuẩn bị bỏ Yết vào trong máy, ai cũng im lặng, họ thầm mong cho mọi thứ sẽ sớm kết thúc. Ngư bỗng mấp máy môi:
-Chờ chút....- Ngư ngại ngùng cúi mặt - Thiên Yết, mong cậu sẽ nghe được hết tất cả những gì tớ nói....tớ không mong cậu sẽ hiểu hết, miễn là cậu có thể nhớ hết....
Yết quay qua phía Ngư....cô ấy sẽ nói gì?
.
.
.
.
.
-TỚ.....THÍCH.....CẬU....- Ngư ngẩng mặt lên, nước mắt nhạt nhòa - Cố gắng lên nhé...tớ sẽ đợi...
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt Ngư dần dần nhiều hơn. Đau lòng! Phải, đó chính là cảm xúc của Ngư ngay lúc này. Trái tim của ai đó cũng tan chảy, dù đang bị mất dần các giác quan, cậu sẽ ko thể hiểu hết câu nói của Ngư. Nhưng trong tâm trí cậu vẫn hiểu được phần nào.....
Giây phút Yết được đưa vào cái máy, Ngư òa lên khóc nức nở, đôi hàng mi đẫm lệ, các sao còn lại cũng rưng rưng nước mắt, cái máy kêu píp một cái.
-Chúng ta cần theo dõi cậu ấy trong 6 giờ tới, nếu có gì bất thường nghĩa là cậu ta không thể sống tiếp, nhưng dù chết thì vẫn ko bị phân hủy, chỉ cần cậu ta vẫn còn ở trong đó- Bảo Bình ghi vào quấn sổ tay.
Các sao lặng lẽ rời khỏi phòng, Bình nhi cùng Giải nhi đỡ Song Ngư về phòng nghỉ ngơi, Ngư đã khóc đến kiệt quệ.
---
11h 30s
Các sao tụ hợp đầy đủ ở nơi để cái máy, Bảo Bình phát hiện ra cậu ta sẽ chết, mọi người rất bình tĩnh, họ đã đoán được phần nào sự việc.
-Ngư nhi ngủ chưa?- Xử Nữ
-Rồi, cậu ấy ko nên biết...-Giải
...
Tất cả im lặng một hồi lâu.....kí ức về những lúc vui vẻ của 12 cung hiện về.....nỗi buồn ánh lên trên từng đôi đồng tử nhắm hờ.
Bảo Bình đi đến, nhấn vài nút....và rồi dòng nước từ màu xanh chuyển sang trong suốt....chính dòng nước ấy sẽ giữ có thi thể của Yết được nguyên vẹn....
Ngón tay thon dài đã chờ sẵn trên một cái nút màu đỏ....chỉ cần nhấn cái nút ấy...tấm bọc bằng sắt sẽ khiến cho họ không thể nhìn thấy cậu. Bảo Bình không nỡ làm vậy, cô bỏ tay xuống, bạn bè là hai chữ thật thiêng liêng.
"Đã hoàn thành lệnh Preservation"- Chiếc máy báo lên, tấm màng sắt đã ngăn cách cậu với tất cả. Nó dịch chuyển dần vào hư không. Nhưng ai là người nhấn nút? Không phải là Bảo Bình mà là Thiên Bình. Cô nàng phũ phàng phủi tay, gỡ gọng kính ra, quay người bước đi.
Tất cả ngạc nhiên nhìn cô, quá phũ phàng, bạn bè mà cô nỡ đối xử thế sao?
-Này, sao cậu phũ phàng quá vậy?- Ma kết
-Tất cả những ai ngáng đường đều cần giải quyết thật nhanh, vì hắn mà cả tuần nay chúng ta chưa giải thêm được câu hỏi nào. -Bình nhìn tất cả bằng đôi mắt sắc như dao găm.
Thôi thì đâu còn đó, tất cả thở dài quay về phòng đi ngủ. Nhưng có ai để ý rằng cô gái yếu ớt nào đó đang nép mình vào góc tường thút thít khóc? Là Ngư nhi...
---
*Thiên Bình ko bị cận nhưng lúc làm việc với máy tính hay thí nghiệm thì đeo kính để bảo vệ mắt.