Chương 15: Bad Apple!!
"Tao ghét cay, ghét đắng mày, hãy đợi đi, mày sẽ chết vào đêm rằm ngày 17, nó không còn xa nữa đâu! Hãy cầu nguyện cho kẻ mà mày thầm thương trộm nhớ được yên ổn."Một tin nhắn lạ gửi đến laptop của Yết. Đêm nay cậu khó ngủ vì khó ở. Cậu thức đêm để lướt web cho khuây khỏa đầu óc, ai mà ngờ. Nếu là bình thường thì cậu chỉ cho nó là 1 trò lừa đảo của người nào đó rảnh quá hóa khùng mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác,thứ làm cậu sợ nhất đó chính là người gửi, nó kí tên Cô Gái Xấu Số.
Cậu tự trấn an bản thân và gập máy đi ngủ. Mấy vụ này đúng là đáng lo nhưng dù có biết trước thì cậu cũng không thể thay đổi định mệnh của đời mình.....buông xuôi để yên ổn....
--
Sáng sớm Thứ 2 đầu tuần, cô lao công đi quét sân rất sớm. Sau khi xong mọi việc thì đã 6h, sân trường đã có vài học sinh và giáo viên. Cô đến phòng hội đồng để mang rác đi đổ, vừa mở cửa , cô hét lên:
-Á...á.....á.....
Tiếng hét kêu gọi mọi người tập trung lại đó, ai cũng ngạc nhiên, có người lại rất sợ hãi, có người chụp ảnh,...
Tất nhiên 1 vụ việc lớn như vậy thì không thể thiếu bóng dáng các sao của chúng ta. Mấy chú cảnh sát dăng dây không cho các học sinh khác vào trong. Bên trong phòng hội đồng là 12 sao và các giáo viên cùng thầy Hiệu Trưởng.
Cảnh sát đang dò hỏi cô lao công về những gì xảy ra lúc sáng:
- Hãy kể lại chi tiết sự việc cho chúng tôi nghe - Tên thanh tra béo ú ục ịch ngồi xuống ghế hỏi cô.
-Sáng nay, sau khi quét sân và đổ rác của các lớp xong, tôi chợt nhớ ra còn rác ở phòng hội đồng chưa đổ. Tôi mở cửa đi vào thì thấy cây táo này sừng sững giữa phòng và tôi hét lên...
- Được rồi, cảm ơn cô! - Thanh tra cất giấy bút, thở dài.
Về phía các sao, họ đang đứng quanh gốc táo, thảo luận:
- Có vẻ cây táo này đang ra quả, nhìn những quả táo chín mọng kia, tao liên tưởng đến "Bạch tuyết và 7 chú lùn" ấy!- Song Ngư bắt đầu mơ mộng
-Thế thì nó đâu liên quan đến lời nguyền đâu nhỉ? Mật mã mới là Cinderella mà.- Cự Giải
-Có khi nào mấy quả táo này có độc không nhỉ???- Song Tử nói nửa thật nửa đùa.
-Oài, lo gì, nó chỉ là cây táo bình thường với những quả táo thôi mà!- Thiên Yết đi vòng vòng quanh gốc cây, tiện tay hái một qua táo đỏ mọng và ăn- Táo ngọt thật!
*Bốp* - một loạt âm thanh đau khổ vọng ra. Chính xác là chị Bình tức điên lên khi cái tên đần kia ăn táo, hắn phải xác định rằng cái lời nguyền kia vẫn chưa giải xong chứ? Nhỡ quả táo có độc hay thuốc gì đó , hắn có mệnh hệ gì thì biết ăn nói với cha mẹ hắn thế nào?
----
Sau giờ học.....
-Ê, mày có thấy lạ trong người không?- Song Ngư lay lay Thiên Yết
-Tao bình thường? - Yết ấp úng
-Sao mà ấp úng vậy? Ngại ngùng trước mặt Ngư nhi à? Ố la la.....tình yêu chớm nở.....- Giải nói đầy trêu chọc.
-Chớm nở cái gì chứ? Tao chỉ hỏi thôi mà! - Ngư
- Ai cha....trúng tim đen rồi nha!!!- Xử Nữ
-Ô, thì ra mấy ngày nay bạn Yết "thân yêu" mất ngủ vì bạn Ngư à? Thấy hay mắc bệnh tình yêu lắm à nha. - Ma Kết kiêu hãnh với tư cách bạn cùng phòng.
-Trời ơi, lũ nắm bắt thông tin chậm, giờ mới biết à?- Bạch Dương cười cười- Bạn Ngư rất hay thức đêm đó nha! Nghe bảo bạn Ngư cũng mắc bệnh tềnh iu.
- Thôi nha!! - Ngư ngại đỏ mặt la lên.
---
Tối hôm đó, khi đang ngủ ngon lành, Yết bộng cảm thấy đau nhói, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt cậu là một màu đen lạc lối, trí óc cậu dần mơ màng, cậu ngất đi.
-Yết, mày tỉnh rồi à?- Song Tử.
Hình ảnh nhiễu nhòa trước mắt cậu là thằng Song Tử đang lay gọi với vẻ mặt lo lắng. Mọi nhứ xung quanh dần rõ ràng hơn. Trước mắt cậu là mọi người, họ đang lấy thuốc, giặt khăn lau cho cậu. Tại sao một tên như cậu ngay lúc này lại thấy tình bạn thật thiêng liêng?
-Tao có sao đâu...
Cậu toan ngồi dậy, nhưng mà sao cơ thể cậu lại cứng đờ như đóng băng vậy? Tay chân dường như mất cảm giác, nhất là đầu của cậu, nó nặng như một cục đá lớn...
-Bọn mày! Tại sao tao không cử động được?
Tất cả quay lại, sửng sốt nhìn Yết, tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi.
-Tớ sẽ lấy máu cậu mang đi xét nghiệm nhé?- Bảo Bình cầm ống tiêm hút vài cc máu- Đau không?
-Không có cảm giác gì cả! - Yết đáp.
Bảo Bình cùng Thiên Bình mang ống máu vào phòng thí nghiệm của Bảo nhi. Các sao còn lại thay nhau lau nước ấm cho Yết, mong cho các cơ hoạt động lại bình thường để cậu ta cử động một cách thoải mái. Các sao nam đỡ cậu ngồi dậy để dễ lau hơn.
15 phút sau....
Cánh cửa xịch mở, Bình và Bảo đi vào....đôi mắt ánh lên nỗi buồn...
-Sao rồi? Kết quả ra sao?- Nhân Mã
-Tên ngốc! - Bảo Bình khẽ nói
-Sao vậy? - Xử Nữ
Bầu không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ, nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên.
-Cậu ta chỉ còn sống được 8 ngày thôi. -Bảo bình mấp máy môi
- Thật? - Họ gần như không tin vào tai mình.
- Cậu ta bị nhiễm virus Marburg, là một loài virus chuyên gây sốt xuất huyết ở người và động vật linh trưởng. Đây là một trong những virus được xếp vào hàng cực kỳ nguy hiểm. Nó xuất phát từ việc ăn hay tiếp xúc với các loại trái cây có độc. Sau khi xâm nhập vào các cơ quan, virus sẽ gây cho người bệnh chứng sốt xuất huyết nặng, với tỉ lệ tử vong từ 50-100% chỉ sau 8-10 ngày.
Mọi người im lặng nhìn nhau, không lẽ 1 trong số họ sẽ từ giã cõi đời trước nhất?
-Tên ngốc, tại sao cậu lại ăn thứ táo đó? Ừ thì ngọt, ừ thì ngon, nhưng tử thần đang vẫy tay với cậu đó có biết không hả? Cậu mà có mệnh hệ gì thì chúng tôi biết ăn nói với gia đình cậu ra sao? Cậu nên biết chúng ta đang giữ bí mật chuyện này. Nhỡ bố mẹ cậu biết rồi nói với mọi người thì sao? Họ sẽ bị liên lụy, họ sẽ chết oan, cậu vui lắm hả?- Ngư nhi túm cổ áo cậu
- Ngư nhi...bình tĩnh...- Thiên Bình cản Ngư lại..
-Quan trọng là trong những ngày tới ta phải làm sao? Nếu có thể hãy tạo ra thuốc giải độc.- Ma Kết
- Cậu nói hay quá ha,có giỏi thì tự làm đi, đây là loài virus không thuốc chữa.- Bảo Bình
- Vậy Bảo nhi có thể tạo ra một cỗ máy nào đó giúp bảo quản thi thể ko?- Xử Nữ
- Cũng có một loại máy có thể làm được. Chỉ cần thả cậu ta vô loại nước đặc biệt trong thân máy và để chế độ bảo quản là xong. Loại nước này giúp kéo dài thời gian cho cậu ta.- Thiên Bình
- Nhưng phải cho cậu ấy vào trước lúc chết. Rất tiếc là bây giờ tớ chưa có cái máy nào. Nhanh nhất là phải vài ngày đến một tuần nữa.- Bảo Bình
-Vậy trong những ngày này , các cậu thay phiên nhau ở nhà trông Yết nhé!- Kim Ngưu
-Cũng được!