[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 4 - Chương 29: Truyền Thuyết Cổ Miếu

Edit & beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt

"Con cái kia không phải là mấu chốt nhất sao?"

"Cậu tư duy sao lại giống chó đực như thế? Không phải, có tám con đực nằm trên người long chất, trong đó có một con hình thể lớn nhất, màu lông phát xanh, nó là long vương, hung hãn nhất và cũng giảo hoạt nhất. Cậu gϊếŧ lão bà của nó, nhất định nó sẽ không tha cho cậu. Vừa rồi tôi đã gϊếŧ một con đực, ở trong túi đeo lưng của tôi, cậu gϊếŧ con cái, còn có một con đực không rõ sống chết, nói cách khác, cho dù vận khí tốt đi nữa, nơi này vẫn còn 6 con đực ở bốn phía chúng ta, tính cả long vương. Cái miếu này có hồ ly, chứng tỏ rất lâu trước đây nơi này đã có long chất hoạt động, cũng nói lên phụ cận vùng này có thứ đó tồn tại, long chất chính là được nuôi trong núi. Nuôi một con cũng đủ làm cho vài trăm dặm quanh ngọn núi này đều tuyệt tích chim muông, thứ này rất thông minh, tôi đoán, nhất định chúng đang ẩn núp ở một chỗ chờ phục kích chúng ta. Cái miếu này và khu vực phía sau đều là nơi chúng ta nhất định phải vượt qua nếu muốn ra ngoài, vì thế sẽ rất nguy hiểm."

Tôi nhìn về phía trước, tối đa chỉ cần năm phút đồng hồ là có thể đi ra, dù là thời gian ngắn như vậy lại trở thành vấn đề nan giải.

"Xa Tổng anh dự định xử lý như thế nào?" Tôi không biết long vương có thực sự lợi hại như vậy không, nhưng qua những chuyện hắn vừa nói, tôi đã khôi phục lại rất nhiều ký ức, chuyện này, dường như trong nhiều dịp nói chuyện phiếm, ông nội tôi đã ít nhiều tiết lộ, vì thế tôi quyết định tin tưởng hắn.

Trên thực tế, mỗi khi ông nội nhắc đến chuyện này đều nói cực kỳ giản lược, đại khái như: "Cháu vẫn nên học nuôi chó đi." Hay là: "So với chó còn không có lương tâm." Hoặc là: "Lúc rảnh rỗi nhớ đến Vân Nam." Tuy tôi không nhớ rõ chi tiết nhưng những mảnh vụn ký ức trong đầu dường như cũng là những tin tức ông nội cố ý lưu lại cho tôi.

Xa Tổng nói: "Tôi có chuẩn bị mà đến, tuy năng lực nuôi chó của tôi kém xa ông cậu, nhưng cũng coi như đủ để ông cậu yên tâm giao phó trại chó, tôi chỉ cần cậu phối hợp cùng tôi. Hiện tại, ở phụ cận khe núi này có hơn hai mươi con chó tôi mang đến, trong đó có bốn con chó nhĩ, chúng có thể nghe thấy âm thanh ở cách xa ba dặm đường."

(nhĩ cẩu: nó không phải là một giống hay loài chó mà chỉ là những con chó huấn luyện riêng để nghe, hơi bị khó tìm từ thay thế.)

Yêu cầu đối với chó nhĩ là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, thông thường phải chọn những con chó rất lười biếng. Khi nó hoạt động kich liệt phải dành cho nó phần thưởng lớn nhất. Như vậy con chó này phần lớn thời gian ngày thường đều cực kỳ yên tĩnh, không có hứng thú với bất kỳ vật gì, chỉ khi nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân mới hoạt động trong phạm vi rộng.

(nếu giống như chú Ba tôi trước đây, tìm một con chó biên mục làm chó nhĩ, cả đàn chó đều bị dẫn đi bắt thỏ bắt ếch. Chú Ba muốn học cách dạy chó cũng bởi vậy mà bỏ đi)

biên mục: đầy đủ là biên cảnh mục dương khuyển: chó chăn cừu ở biên giới

Chờ đợi là đặc tính cơ bản nhất của chó nhĩ.

Toàn bộ đàn chó được huấn luyện theo trình tự, trong đàn chó phải có một nhóm chó săn và một con chó đặc biệt đứng đứng đầu. Chó nhĩ lại ngang hàng với con chó đứng đầu, sau khi nó nghe lệnh triệu tập của chủ nhân sẽ lập tức sủa lên, tìm kiếm nơi âm thanh phát ra và nỗ lực tiếp cận. Nhóm chó săn sẽ hành động theo chó nhĩ, mà trong đàn chó săn sẽ có một con chó mang theo mùi vị đặc biệt làm chó dẫn đường, chó dẫn đường sẽ thu hút một đội hình chó tấn công lớn đi theo.

Đội hình chó này được huấn luyện chỉ đi theo, cho đến khi tự chúng có thể nghe thấy lệnh chủ, sau đó có thể qua phương thức đặc thù mà được chỉ huy đơn lẻ.

Đây là bởi đội hình chó tấn công lớn thường hành động chậm hơn so với đàn chó săn, mất khá lâu, chờ đến khi đàn chó săn chạy mất dạng chúng mới phản ứng kịp. Chính vì thế chỉ một con chó dẫn đường thường không thể dẫn cả đội hình chó tấn công tới bên cạnh chủ nhân được. Về sau ông nội đã phát minh ra phương pháp truyền tin giữa đàn chó trong phạm vi rộng.

Xa Tổng lấy ra một cái còi kỳ quái, đưa cho tôi, nói: "Chuyện cho tới bây giờ, cũng đành phải mạo hiểm. Cậu cầm cái còi này, nếu có chó tới gần cậu, cậu hãy thổi lên, nó sẽ biết cậu là người nhà. Bây giờ trước tiên phải chờ một chút, tôi sẽ nói cho cậu vài chuyện. Không nên làm cho long chất đợi thêm, loại vật này không có tính kiên trì."

Xa Tổng nói: "Vị trí bây giờ của chúng ta rất gần một khu vực cực kỳ nổi danh, gọi là Thanh Đồng hạp (hẻm núi). Thanh Đồng hạp là vùng hạ du của Hắc Sơn hạp, đoạn hiểm yếu trên Hoàng Hà, người ta thường gọi là vùng binh gia giao tranh, nơi này và khu vực núi Hạ Lan, chiến tranh xảy ra cách quãng trong mấy nghìn năm, thanh niên trai tráng của cả dải đất Trung Nguyên và phiên bang Khương tộc đến một phần mười là chết ở phụ cận khu vực này, Nam Bắc triều thịnh suy, trải đủ nỗi tang thương."

Vừa nói chuyện, Xa Tổng đã lôi tôi rời khỏi cửa miếu, đến một bậc thang, đưa tôi một điếu thuốc, xem chừng muốn giải thích cho tôi rồi mới lại hành động.

Tôi đã luyện thành thói quen phải lý giải trước khi hành động, rất nhiều điểm có thể bỏ qua liền bỏ qua, tuyệt đối không liếc lại lần nào, tuy rằng làm vậy giúp cho tỷ lệ sinh tồn của tôi lớn hơn nhiều nhưng lại thiếu rất nhiều niệm tưởng, nội tâm trống rỗng. Tuy nhiên muốn cà kê hút thuốc nói chuyện phiếm thì tôi cũng thấy hơi quá, vì vậy nói: "Ngài định chờ bao lâu? Đến khi lũ rắn ở sau đầu luôn sao?"

Xa Tổng khoát tay nói: "Chúng không ra được trong một chốc. Tôi nói những chuyện này cho cậu chính là thứ hữu dụng, cậu phải nghe cho kỹ." Hắn tiếp tục nói: "Trước đây núi non nơi này có rất nhiều hố loạn táng, những thi thể không được nhận về hoặc là không kịp vùi lấp, tất cả đều chôn vùi trong khe núi này. Qua nhiều thời đại có đến vài trăm tầng thi thể chất chồng, đến thời Minh, nơi này bị lở đất liên tục, có một lần khe núi bị đứt làm đôi, những hộ săn bắn ở đây liền phát hiện dưới tầng đất toàn là xương cốt. Trừ xương cốt ra còn có lượng lớn khôi giáp và vũ khí của quân thiết kỵ. Khi đó vùng núi nơi này phần lớn là người Khương, bọn họ rất cần những vật liệu này nên đã có rất nhiều người tới đây đào móc."

Xa Tổng nói: "Những thứ đồ sắt đó bị đào bới trong hai ba mươi năm, rốt cục cơ bản cũng hết sạch, bọn họ cũng đào được đến phía dưới cùng của khe núi, kết quả là bắt đầu đào ra một tầng thi cốt kỳ quái, xương sọ của những thi cốt này đều mang mặt nạ Thanh Đồng hình hồ ly. Khi bắt đầu xuất hiện bóng dáng long chất, long chất càng thích bắt gϊếŧ động vật, một lượng lớn thú vật ở đây nhanh chóng bị ngộ hại, người ta tận mắt thấy long chất vài lần, bắt đầu truyền ra thông tin nơi này có cửu vĩ hồ xuất hiện, vì vậy không dám tiếp tục đào thêm xuống phía dưới. Về sau người Hán tới nơi này ngày càng nhiều, nghe được chuyện này, cảm thấy không may mắn nên đã tính toán xây dựng một ngôi miếu Bồ Tát. Ba năm sau khi ngôi miếu xây xong, một trận tuyết lớn hiếm thấy đã chặn kín ngọn núi trong sáu năm liền, sau sáu năm đi vào lần nữa thì ngôi miếu đã không còn. Trải qua không biết bao lần đất đá trôi, ngọn núi đã đã hoàn toàn không còn hình dạng của sáu năm về trước."

Hắn dùng đèn pin chiếu lên cổ miếu trước mặt chúng tôi: "Nếu tôi không lầm, ngôi miếu được xây lên khi đó chính là ngôi miếu này, tại sao ngôi miếu phải ở chỗ này, chúng ta không cần quan tâm, điểm tôi quan tâm là vì sao miếu Bồ Tát lại biến thành một đạo sĩ mặt hồ ly?"

Tôi hiểu ý Xa Tổng, "Đây quả thật là tà môn."

Xa Tổng nói: "Trong sáu năm núi bị tuyết lớn chặn kín, ở đây hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Nếu chúng ta còn sống đi ra, cậu hẳn nên điều tra mọt chút về phương diện này, ngôi miếu này được tu sửa cuối thời Dân Quốc, cách hiện tại thời gian cũng không quá xa, tuyết lớn chặn núi sáu năm, tóm lại phải có chút manh mối.