(long chất: một loài thú thần thoại, "vẻ ngoài như hồ ly, lại có chín đuôi, chín đầu, móng vuốt như hổ, tiếng như trẻ con- Sơn Hải Kinh-quyển 4–Baike)
Edit: P.NLR
Beta: Thanh Phong Ngân Nguyệt
Nếu không phải là hồ ly, không lẽ là chó sao? Tôi nghĩ thầm. Xa Tổng lại nói: " Loài này được gọi là long chất, là một loài gần giống với hồ ly, thường hay bị nhận nhầm là hồ ly. Hiện nay đã cực kỳ hiếm gặp. Giống này thường hành động theo đàn chín con, có một con cái,hình thể rất lớn, tám con đực tương đối nhỏ. Chúng nằm trên lưng con cái, cùng nhau hành động, hơn nữa thân thể chúng lại vô cùng dài, đó là lí do Long Chất thường bị cho là có chín đầu, chín đuôi, trong nhận thức của chúng ta, có rất nhiều người kể rằng đã thấy hồ ly chín đuôi, cũng là bởi vì hiểu sai từ long chất."
"Nhảm nhí." Tôi nói. "Cái loài mà tên tuổi đã ghi trong sách cổ lại xuất hiện ở đây, chỉ cần anh nói đúng thì là đúng chắc, anh có căn cứ gì, trước đây nhà anh từng nuôi thứ này? Hay là anh từng ăn thịt nó?"Xa Tổng trả lời: "Uổng cho cậu còn là thiếu gia của Ngô gia, ngay cả loài vật này cũng không biết, không biết thì cũng thôi đi, lại còn không thèm tin. Thứ gọi là long chất này chính là do ông nội cậu phát hiện ra đầu tiên. Khi ông nội cậu bắt được con long chất đầu tiên đã chết mất mười sáu con chó."
Tôi sửng sốt một lát, Xa Tổng nói tiếp: "Cậu hẳn cũng rõ chó của ông nội cậu rất lợi hại, chỉ dựa vào quần thảo, toàn bộ mười sáu con chó của ông nội cậu đều đứng dậy thì ngay cả Hắc Bối Lão Lục năm đó cũng không dám rút đao. Một lần chết mất mười sáu con chó, nói rõ loài long chất này không chỉ hung ác độc địa, hơn nữa khẳng định là có trí lực nhất định, về sau ông nội cậu phải đưa ra bảo bối của mình mới bắt được con long chất đầu tiên."
Tôi biết là hắn đang muốn nhắc đến con chó nào, ông nội tôi quý nhất năm con chó, thật ra là năm con chó cỏ, hay như bây giờ Trung Quốc gọi là chó nhà, tuy nhiên giống năm con chó này cũng không tạp giao quá mức, màu sắc lông đều rất khá.
Năm con chó đều đến từ các vùng khác nhau, đều là những nơi mà ông nội tôi vân du, nhặt được chúng giữa đêm hôm khuya khoắt, ông có thói quen mang theo rượu trắng và các khúc xương đi khắp nơi tìm chó hoang, lúc nào ông cũng có thể tìm được con chó hoang đứng đầu, có linh khí nhất của các nơi, sau đó dùng rượu trắng và thịt xương lừa đi.
Nhưng cả đời ông tổng cộng gặp phải năm con chó, ông dùng những điều kiện như vậy cũng không thể thuần phục được, quan hệ của ông nội với chúng vừa là chủ tớ vừa là bằng hữu. Cả năm con chó này tất thảy đều là chó mực, ông đặt tên chúng theo tên của năm thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký. Con sống lâu nhất là một con chó lớn gọi là Đường Tăng, nó cũng là con khó đối phó nhất trong năm con. Cũng bởi nó sống lâu nên con cháu của nó rất nhiều, tôi may mắn gặp được đứa con cuối cùng của nó vài lần Bốn con khác tôi chỉ được nghe qua những đồ đệ và người làm thuê của ông.
"Có Hầu Tử ở đây thì tốt." Đây là câu nói khi còn bé tôi nghe được nhiều nhất, con chó kia chính là truyền kỳ trong truyền kỳ, khi Trương Khải Sơn diệt phỉ, để cứu một làng, nó đã một ngày đêm chạy bảy mươi cây số đường núi, hộc máu mà chết. Khi ông tôi tìm được nó, nó đã bị người trong thôn lột da làm thịt ăn. Trương Khải Sơn nổi trận lôi đình, đem đập toàn bộ từ đường ttrong thôn, mang xương cốt hầu tử đặt lên ban thờ, nói rằng: "Từ hôm nay trở đi, con chó này chính là tổ tông các ngươi, các ngươi còn không bằng một con chó."
Sau này chuyện bị những kẻ tâm địa xấu vạch trần, Trương Khải Sơn bị làm cho cực kỳ thê thảm, ông tôi về sau cũng không bao giờ để những con chó của mình làm việc tương tự.
Vì vậy, tôi hiểu, nếu như cho cả năm con hành động cùng một lúc như vậy, chỉ sợ là ông tôi đã thực sự phải dùng toàn lực ứng phó, đoàn chừng là ngay cả mạng mình cũng không cần.
"Tuy rằng mười sáu con chó đã chết, nhưng long chất cũng đã bị thương nặng, vẫn mất đến nửa tháng, ông nội cậu mới bắt được con Long Chất đó, lúc bắt được nó chỉ còn hai cái đầu, còn lại đã bị con Tôn Ngộ Không cắn gãy cổ chết hết." Xa Tổng nói:" Về sau, ông nội cậu đã truy bắt loài này ở khắp nơi."
"Vì sao?" Tôi không hiểu:" Ông nội tôi không phải giống mấy tay thừa tiền ở bên Anh, cũng không phải là không có việc gì, từ dưng lại đem mấy trăm con chó đi săn hồ ly?"
"Là vì Long Chất nói thế nào thì cũng không phải là dã thú, nói cho cùng, long chất là một loài chó khác." Xa Tổng tiếp lời:" Tôi nghĩ, có lẽ ông nội cậu đã nhận ra đặc điểm này, mới bắt đầu huấn luyện những con chó có khả năng đối phó với chúng. Có lẽ không biết, những năm đó ở phía Tây Bắc có một nhóm chó đặc biệt được gọi là quân khuyển và cảnh khuyển do ông nội cậu nuôi, La Thụy Khanh đích thân đến thảo luận với ông nội cậu về chuyện mấy con chó. Lúc đó, ông nội cậu đã đưa ra điều kiện là, tất cả chó sẽ được nuôi ở một thôn, mỗi hộ nuôi ít nhất một con, nuôi cho đến khi trưởng thành, chó phải xứng đáng với đội quân khuyển, cả trẻ con trong nhà cũng phải tham gia vào quân đội, bởi vì những đứa trẻ đó là tương lai của đất nước, phải cùng nhận được sự huấn luyện đặc biệt cùng với đội quân khuyển, những con chó được chọn phải là những con được dạy dỗ và chăm sóc tốt nhất, đồng thời cũng được trau dồi những cảm xúc khác với bình thường. Những đứa trẻ đó và những con chó sau nàu đều vào làm bảo vệ cấp cao trong đội phòng ngự trung tâm."
(La Thuỵ Khanh: 31/5/1906 tướng và sau là quan chức cao cấp trong hồng quân công nông Trung Quốc)
Đối với đoạn đời này của ông, tôi thật không biết chút gì, không phải vì tôi không quan tâm, mà là đến khi tôi có thể hiểu được những chuyện này, tôi cũng sẽ không còn ở độ tuổi có thể luôn ở bên cạnh các bậc trưởng bối nữa.
Tôi nhìn Xa Tổng, đến bây giờ thì tôi đã biết và có thể khẳng định một điều hắn không phải là một nhân vật tầm thường, hắn không chỉ biết nhiều chuyện, mà lại là những chuyện rất lâu trước kia. Đối với ông nội tôi mà nói, nếu không phải có quan hệ thì không thể nào biết được những chuyện như vậy.
Hơn nữa lúc hắn nói chuyện, không hề sử dụng bất cứ một câu gì như là: nghe nói, có người nói hay nghe đồn. Thái độ nói chuyện của hắn vô cùng điềm tĩnh và đáng tin. Tôi dám chắc, những gì hắn nói ra chính là sự thật, chính hắn cũng vô cùng tin chuyện này tuyệt đối là thật. Loại thái độ này, hoặc là người từng trải qua, hoặc là từ bé đã được nghe.
"Rốt cuộc anh là ai?" Tôi hỏi hắn một lần nữa. Quyết hỏi hắn cho đến cùng.
Xa Tổng liền trả lời: " Cậu không nên hỏi tôi câu này, tôi không thể trả lời cho cậu được."
"Vậy tôi nên hỏi về chuyện gì?"
"Cậu nên hỏi là tôi đang làm gì." Xa Tổng đáp.
"Vậy anh đang làm gì?" Tôi hỏi mà không có chút cảm tình nào. Tôi biết, vào những lúc thế này, có làm gì thì hắn cũng sẽ không bị kích động mà nói ra.
"Công việc của tôi, chính xác là chủ một trang trại chó" Xa Tổng tiếp:" Trại chó này được xây ở Vân Nam Đại Lý, chính là một trong mười mấy trại chó của ông cậu, mười năm trước khi ông qua đời, tất cả các trại chó đều bán lại cho Chính phủ, tôi là người duy nhất còn lại sở hữu một trong số trại chó đó, vì quá nhỏ, nên đã bán nó cho tôi. Ông nội cậu không thu của tôi bất cứ một đồng nào, thứ duy nhất tôi phải trả là giao lại cho cậu một con chó và dạy cậu cách để chăm sóc và sử dụng nó."
Tôi ngẩn người, nhìn qua miệng túi của hắn, hắn lập tức che lại:"Không phải là con này. Đây là con của tôi, có gϊếŧ tôi, nó cũng sẽ chết theo tôi ngay lập tức."
Anh có thể chắc chắn được điều đó sao? Tôi tự hỏi, Xa Tổng nói: " Long Chất này là một loại hợp thể phức tạp, cậu nói trước đây cậu đã gϊếŧ qua một con rồi sao?"
Tôi gật đầu, rồi đem tình hình lúc đó kể lại qua loa một lần, nghe xong hắn bảo: " Coi như là cậu gặp may mắn, lúc cậu gϊếŧ nó, nó chỉ có một con đực nhỏ duy nhất trên người, mấy con đực nhỏ khác hẳn là đang ở gần đó, không biết vì lí do gì mà chúng lại không ở cùng nhau, nếu không có mấy cậu ở đó cũng không đủ chết, hơn nữa mấu chốt nhất là không có 'con đó'."