Edit & beta: Phong Thanh Dương
Xa Tổng lấy ra mấy cái ống nước đã được gia công, đem thuốc nổ nhồi vào, dùng mạt sắt bịt chặt đầu lại, cài kíp nổ đưa cho tôi.
Đây là ống pháo nhỏ rất thô sơ, không có tính chuẩn xác nhưng trong cự ly gần có uy lực rất lớn. Mỗi lần nạp lại mất hơn mười phút vì vậy căn bản là chỉ có thể dùng một lần.
Xa Tổng làm sáu ống, đưa cho tôi ba, tôi hỏi hắn để làm gì, vì sao không chạy trốn, trong tình huống như vậy dường như liều mạng với lũ rắn chẳng có chút phần thắng nào, cũng không cần phải làm thế này chứ?
Xa Tổng nói: "Lũ rắn này chưa đủ khiến chúng ta sợ hãi, chúng ta đang cần mai phục một thứ khác."
Nói rồi hắn gọi Long Sáo lại, nói với anh ta: "Người anh em, cần cậu giúp một chuyện."
Long Sáo đang sắp xếp thuốc nổ, nhưng những ngòi nổ này uy lực nhỏ, đoán chừng cho nổ cũng không thể tạo ra tác dụng lớn, cộng thêm sự căng thẳng, cả người anh ta ướt đẫm mồ hôi lạnh, nếu không phải là có chút kinh nghiệm hạ đấu và tinh thần trách nhiệm, sợ rằng đã chạy trốn từ lâu.
Nghe thấy Xa Tổng gọi mình, có thể bỏ lại công tác tuyến đầu, anh ta như trút được gánh nặng, lập tức chạy tới, hỏi: "Cái gì?"
"Tôi cần làm một thứ định vị." Xa Tổng nói, nói xong liền đưa tay chặn ngang cổ anh ta, dùng sức chặn mạch máu. Hai chân Long Sáo quẫy đạp một chút rồi nhanh chóng hôn mê. Hắn trói chặt Long Sáo, sau đó châm lửa đốt tóc Long Sáo.
Tôi liền hiểu hắn muốn nguỵ trang Long Sáo thành tôi, hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ đây là vì sao. Sau đó hắn kéo quần áo tôi, đổi cho Long Sáo, đặt Long Sáo dựa vào một bên ụ đá cạnh giàn giáo. Tiếp tục kéo tôi lên khung thép trong xó, đốt thuốc cho tôi, bảo tôi mai phục tại chỗ.
Hắn tiếp tục trèo lên cao hơn vị trí của tôi một khung thép, chĩa thổ pháo vào Long Sáo, ẩn thân.
Lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu được ý của hắn, hắn dúng là đang mai phục cái gì đó, nhưng tuyệt đối không phải rắn.
Tôi không hiểu ra sao, nhìn hố than phía dưới, ngọn lửa đã yếu dần, chỉ thấy một ánh sáng màu đỏ cam như vỏ quýt mỏng manh truyền tới. Dưới ánh sáng như vậy kỳ thực không thể thấy được cảnh tượng trong hầm mỏ, dù thị giác có tốt đến mức nào đi nữa. Ngọn lửa phía dưới hiển nhiên đã đốt tới xà thép, các loại âm thanh của sắt thép hoá mềm, không khí bị hút xuống đáy giếng mỏ và khí CO2 dưới tác dụng của đối lưu phát ra âm thanh rú rít quái đản, tuy không lớn nhưng không dứt bên tai, nhưng cũng không nghe được động tĩnh khác thường nào nữa.
Tôi chờ một lúc, phát hiện không có chuyện gì xảy ra liền quay đầu nhìn Xa Tổng, lại phát hiện ánh mắt Xa Tổng đã tập trung vào cái góc có ụ đá dưới giàn giáo.
Tôi nhìn hướng đó, liền thấy trong góc kia vậy mà không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người.
Tôi có thể khẳng định khi chúng tôi bắt đầu mai phục, nơi đó tuyệt đối trống không, ngay lúc tôi tự cho là đã quan sát kỹ lưỡng lại có một kẻ lẻn được vào, trốn trong góc đó. Vậy mà tôi không hề phát giác ra.
Long Sáo bị trói ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, kẻ kia cách Long Sáo khoảng sáu bảy mét, nhưng cũng không hề nhúc nhích, hiển nhiên hắn cực kỳ cẩn thận, đã đoán được nơi này có mai phục.
Tôi tập trung tinh thần, nếu so về nhẫn nại, tôi vẫn tương đối tự tin, đợi đến khi điếu thuốc cháy hết, bên kia mới bắt đầu động, tôi thấy một kẻ cả người bỏng nặng đi ra từ nơi ẩn nấp. Hắn không đi tới chỗ Long Sáo ngay lập tức mà chỉ hơi động thân thể.
Dĩ nhiên là Báo Tát.
Tôi thấy cơ thể Báo Tát bắt đầu dài ra, thân thể từ cường tráng chắc nịch từ từ trở nên cao gầy, cuối cùng hắn xé bỏ lớp hoá trang trên mặt, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi.
Tôi quay đầu nhìn Xa Tổng, Xa Tổng chỉ chỉ thổ pháo trong tay tôi, ý bảo tôi cho nổ khi kẻ kia đi vào đúng tầm bắn.
Tôi lại quay đầu nhìn người thanh niên kia, lại nhìn thổ pháo trong tay, thầm nghĩ cho nổ? Cho nổ chẳng phải anh ta sẽ chết?
Tôi và anh ta không thù không oán, mặc dù tôi cực kỳ không ưa những thứ này nhưng vừa thấy mặt đã bắn pháo chết người ta, loại chuyện này thực sự tôi không làm được.
Tôi lắc đầu, ra hiệu bằng tay cho Xa Tổng nhưng bỗng phát hiện Xa Tổng đã không còn ở chỗ cũ.
Vị trí của Xa Tổng không thuận lợi như vị trí của tôi, lẽ nào hắn đã di động để tự mình ra tay?
Mặc kệ là thế nào, tôi không thể chấp nhận hành vi đánh lén gϊếŧ người, không phải là tôi có tính nhân từ như đàn bà mà do tôi nghĩ sau tất cả mọi chuyện, một kẻ vô dụng phiền toái như tôi vẫn còn sống, bất luận là kẻ địch hay là bản thân đều đã bỏ qua cho tôi rất nhiều lần. Bất kể là vận khí hay là cái gì đi nữa, Thượng Đế sắp xếp như vậy không phải để tôi đi làm cho người khác không sống nổi.
Tôi vội vàng quay đầu tìm Xa Tổng, lại phát hiện Báo Tát cũng chẳng thấy tăm hơi.
Thầm mắng một tiếng, tôi biết không ổn, vừa xoay người đứng lên tìm đường chạy, quay người hầu như chạm mũi với kẻ đứng sau lưng.
Tôi kinh hô một tiếng, gần như trượt chân, liền thấy Báo Tát đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đoạt lấy thổ pháo trên tay tôi, nói: "Loại mánh khoé trẻ con này còn không nên hồn, ngươi còn có thể làm cái gì?"
"Tôi bị lừa." Tôi lập tức nói: "Tôi sao biết được hắn bảo tôi ngồi ở đây để gϊếŧ anh?"
Chưa nói xong đã bị nắm cổ áo, trực tiếp lôi tới giàn giáo, hắn quay bốn phía hô to: "Tên họ Xa kia, ẩn nấp làm gì nữa? Mày ngoại trừ đánh lén thì không còn tài cán gì nữa sao?"
Vọng âm trong mỏ than và âm thanh không khí bị hút xuống cùng dội lại, hắn đá thổ pháo của tôi, tiếp tục nói: "Vật này của mày cách quá ba mét thì không thể chính xác, nhưng mày có gan đến gần tao trong vòng ba mét sao?"
Không có tiếng trả lời, Báo Tát hừ lạnh, trực tiếp đẩy tôi xuống bên cạnh Long Sáo, hô lớn ra bốn hướng: "Tao ở cùng một chỗ với Ngô Tà, mày muốn cho nổ thì nổ cả hai người đi. Tao thấy mày có vẻ không ra tay được, tới đây xem nào."
Vừa dứt lời, Long Sáo bên cạnh tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một cây thổ pháo đưa ra từ dưới nách, bật lửa xẹt một tiếng, thổ pháo lập tức nổ tung.
Báo Tát cách Long Sáo chưa đến ba mét, tất cả mạt sắt găm vào ngực Báo Tát, hắn bị đánh bay, nặng nề ngã về sau hai ba mét.
Long Sáo đứng lên, tôi phát hiện hắn thế mà lại là Xa Tổng, quần áo trên người chỉ là mặc qua loa vào, tóc vừa mới đốt. Vậy mà lúc vừa rồi tôi quá kinh hoảng nên hoàn toàn không phát hiện.
Lẽ nào trong nháy mắt Báo Tát phát hiện tôi, đánh lén tôi, Xa Tổng đã chạy xuống tráo đổi với Long Sáo?
Mẹ nó, chuyện này không thể là ý tưởng nhất thời, chẳng lẽ Xa Tổng đã sớm mưu tính?
Xa Tổng liếc mắt nhìn tôi, chỉ cái góc Báo Tát vừa núp, tôi thấy Long Sáo bị kéo sang một bên, sau đó Xa Tổng quăng ống pháo đi, đổi một cây khác, đi tới bên người Báo Tát, nói: "Ba mét, quả nhiên rất chuẩn."
Báo Tát hộc máu, cả nửa người đã bị đánh nát, còn chưa chết hẳn nhưng nhãn thần đã bắt đầu tan rã. Xa Tổng huýt một tiếng, con chó nhỏ vọt ra, sủa vài tiếng dữ dội về hướng Báo Tát rồi nhào đến trên cổ hắn. "Cho mày được chết thống khoái." Xa Tổng nói, vừa dứt lời, một cái đầu rắn thò lên dọc theo giàn giáo. Xa Tổng ngẩng đầu đốt cây pháo thứ hai, đánh nát đầu con rắn, nói với tôi: "Đi!"