[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 3 - Chương 28: Trương Khởi Linh

Lê Thốc cẩn thận quan sát lại cái hộp lần nữa. Sau khi có được lời gợi ý, cuối cùng nó cũng thấy được huyền cơ ẩn dưới những hoa văn hình rồng.

Ở trong rất nhiều vị trí của hoa văn, có những nét vẽ ngang dọc cực kỳ nhỏ, những nét vẽ này nếu nhìn kỹ, có thể sẽ thấy vừa tựa như là quẻ bói trong Kinh Dịch, lại vừa không giống lắm. Lê Thốc theo bản năng mà nhìn những hình vẽ đan xen khác biệt kia thành hình thức thể hiện của một loại số.

Sự thực chứng minh nó đã đoán đúng, người trung niên nói: “Xem ra kiến thức căn bản của cậu còn phải trau dồi thêm nhiều hơn nữa , những thứ mà cậu thấy giống với quẻ bói Kinh Dịch này là một cách thể hiện các con số dành cho việc tính toán của người Trung Hoa cổ. Số học cổ của Trung Quốc không có khái niệm về số không, chỉ có khái niệm trống rỗng, không có bất kỳ đường nét nào, chính là biểu diễn cho khoảng không, cũng chính là 0.”

Mặt trên chiếc hộp có tám khu vực có hoa văn. Lê Thốc không nhận ra được ý nghĩa của chúng, nhưng nó chỉ cần nhìn qua hướng đi của những nét vẽ, lập tức đã đoán ra được.

“Đây là một cách viết của hệ thống tính năm*.” Người trung niên tiếp tục giải thích: “Người có đầu óc chỉ cần ngẫm lại một chút là có thể hiểu được những ký tự này tượng trưng cho chữ số. Cậu thử đọc dãy số này xem. Chú ý trình tự đọc của Trung Hoa cổ đại.”

REPORT THIS AD

Lê Thốc dựa vào những gì nó suy đoán ra được mà đọc lên một dãy số: “02200059”

Đây là cái dãy số gì?

Người trung niên nói: “Dãy các chữ số này vẫn luôn biến đổi, tần suất xuất hiện sự thay đổi vô cùng chậm chạp. Nó lấy mười năm làm một đơn vị biến đổi, lại không hề có quy luật gì cả. Đây là dãy xuất hiện gần nhất, chúng tôi vẫn chưa thể nào nắm rõ được cái hộp này vận hành như thế nào, những chữ số này có ý nghĩa gì. Sau chúng tôi lại tìm một nhóm nhà toán học tới phân tích, bọn họ không phân tích được phương trình biến đổi của dãy số, nhưng bọn họ có đưa ra một giả thiết.”

Đoạn phim trình chiếu lại tiếp tục, hiện ra một tấm sơ đồ, trên đó có vẽ một cái hộp, viết: “Chìa khóa đồng bộ”. Bên cạnh có đặt một cỗ quan tài, trên quan tài viết: “Ổ khóa đồng bộ” .

“Cực kỳ lợi hại”, người trung niên nói: “Có thể bản thân Chu Mục vương là một người rất am hiểu về cơ quan và số học, hoặc giả ông ta có thủ hạ cực kỳ tài ba. Hắn thiết kế ra một loại khóa thô sơ, thế nhưng kết cấu đúng là của lĩnh vực mật mã bảo hộ mới xuất hiện trên máy tính gần đây.”

Sự biến hóa của những con số trên chiếc hộp này tựa như là một loại đồng hồ đếm ngược. Bởi vì Chu Mục vương không biết chính xác lúc nào ông ta mới có thể tỉnh lại, cho nên ông ta lại càng không thể thiết kế một khoảng thời gian chuẩn xác trong cái bẫy của mình.

Nói cách khác, ông ta không thể thiết lập cạm bẫy khởi động vào ba ngàn năm trăm năm sau hay hai nghìn ba trăm năm sau. Ông ta phải khiến cho cái bẫy lập tức khởi động vào thời khắc ông ta tỉnh lại.

Không có thiết bị điện tử vô tuyến, cũng không có trang bị cảm ứng, ông ta ở trong áo ngọc vốn chẳng có bất kỳ quy luật biến động rõ ràng, vậy ông ta làm như thế nào?

Chu Mục vương làm một việc mà đối với thời điểm này có thể xem như là đi ngược lại với xã hội hiện tại.

Ông ta dùng một bộ phận của áo ngọc làm thành một cỗ quan tài nho nhỏ, sau đó gϊếŧ một phụ nữ có thai, lấy ra thai nhi còn chưa đủ tháng trong bụng nàng, để vào trong áo ngọc.

Thai nhi trong áo ngọc mỗi một lần cử động, kèm theo động tác của nó, cũng sẽ tác động đến cơ quan trong hộp, khiến cho cơ quan biến hóa, do đó khiến cho ký hiệu tính toán mặt ngoài hộp đá cũng xảy ra sự biến hoá.

Đồng thời, ảnh hưởng của áo ngọc với người bên trong cũng hoàn toàn tương tự, cho nên sự biến đổi của thai nhi trong hộp cũng giống như của Chu Mục Vương trong cổ mộ.

Chu Mục vương không sử dụng phương thức tính toán có quy luật, mà dùng những chữ số hoàn toàn không có quy luật với mục đíchche giấu ý nghĩa thực sự của cái cái hộp này. Mà nếu như biến hóa trong hộp bắt đầu trở nên bình thường, cơ quan trong hộp tính toán đạt đến khoảng một ngàn lần trong một tháng, chứng tỏ rằng biến hóa trong áo ngọc đã hoàn thành.

Mặt ngoài hộp sẽ hiện ra dãy chữ số 02200059 này, lúc đó mở hộp ra, toàn bộ thông tin về vị trí của Chu Mục Vương cũng sẽ xuất hiện.

Lê Thốc nhìn qua cái hộp kia: “Chính là cái này sao? Nhưng nó đâu có mở ra?”

“Tôi đã nói đây chỉ là bản sao, chúng tôi vẫn luôn cố gắng thử mô phỏng ra cái hộp đó, cũng làm ra rất nhiều thứ phế phẩm như thế này. Nhưng hãy còn thiếu đi bí quyết.” Người trung niên mỉm cười nhìn Lê Thốc: “Cái hộp thực sự đã bị phá hủy rồi.”

Lê Thốc hỏi: “Phá hủy, vì sao?”

“Phá hủy cái hộp này là một sự kiện lớn nhất đã bị giấu kín trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua, ở trong một sát na kia đã hoàn toàn biến đổi.” Người trung niên nói: “Mặc dù Chu Mục Vương đã làm xong phần chuẩn bị phức tạp nhất, nhưng lại không tiên đoán được một việc, hiện tại đối với chúng ta mà nói thì chuyện này quả thực là cực kỳ ngu xuẩn, nhưng khi đó, ông ta hoàn toàn không hề nghĩ tới một người có thể sánh ngangvới ông ta sẽ xuất hiện.”

Chu Mục Vương ở thời đại kia,  luôn sử dụng sự hiểu biết của bản thân đối với sự biến đổi của nhân tính và xã hội để dự đoán những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, thế nhưng duy chỉ có một khả năngông ta không tính đến, trên đời này có lẽ vẫn còn có thể xuất hiện một người có khả năng ngang bằng, thậm chí là vượt xa ông ta.

Ông ta luôn cho rằng xưa nay đều không thể có ai được như mình.

Nhưng mà lại có một người, một người sáng suốt thực sự, hắn thấy rõ ràng được tất cả bố cục, hắn nghĩ cách chiếm được cái hộp vân rồng này. Một ngày trong những thập kỷ cuối của hoàng triều Mãn Thanh, hậu nhân của hắn dựa theo nguyện vọng của hắn mở ra cái hộp kia, mang đứa bé sơ sinh kia ra ngoài.

Chuyện thần kỳ nhất trên thế giới kia đã xuất hiện, đứa trẻ con từ hàng ngàn năm trước không ngờ vẫn còn sống, nó vẫn cứ ngủ yên. Sau hơn 3000 năm, thế sự đổi dời, tựa hồ đối với nó lại không ảnh hưởng chút nào, nó dường như vẫn còn là một đứa trẻ chưa đủ tháng trong cơ thể mẹ, chờ đợi được sinh ra.

Đám hậu bối kia bị cảnh tượng đó khiến cho kinh hãi. Đây quả là kỳ tích của sinh mệnh, từ xuất thân của đứa bé này, đã vượt qua ý nghĩa vốn có của sinh mệnh con người.

Bọn họ quỳ dưới đứa trẻ này, những người này hầu như đều là những người có năng lực, có sức mạnh trên thế giới trong một khoảng thời gian dài, thế như họ lại quỳ xuống. Tất cả những gì đã xảy ra từ 3000 năm trước, tựa hồ đang chậm rãi trôi qua trước mặt họ. Lịch sử dài đằng đẵng của Trung Hoa cổ, hết thảy thời gian, dường như cũng đang tập hợp trên người đứa bé này, thực sự quá nặng nề, nặng đến mức không kẻ nào có thể nhấc đầu gối lên.

“Bọn họ đã nuôi lớn đứa bé này.” Người trung niên nói: “Một vài năm sau đó, trong tương lai, đứa bé này đã thay đổi tất cả.”

Số phận thực sự là thần kỳ như vậy, Chu Mục Vương thiên chi kiêu tử, cho rằng tất cả trí khôn và kinh nghiệm trên thế giới đều thuộc về ông ta, để ông ta sử dụng. Ông ta bày ra ván cờ kinh thiên, trong hơn 3000 năm, không ngừng điên cuồng biến chuyển. Mỉa mai thay, ông ta tự nhận là đã hiểu rõ tất cả, lại không thể nào nghĩ ra toàn bộ những gì mà số phận đã trao tặng ông ta, chỉ là để cho một đứa trẻ còn chưa đủ tháng, từ viễn cổ đi tới thời đại này, cuối cùng cũng cùng với một nhóm người khác gặp nhau.

Máy chiếu tiếp tục chạy, trên đoạn phim xuất hiện ảnh chụp của một nam thanh niên, đó là một người thanh niên trầm mặc, lãnh tĩnh, đôi mắt trong trẻo, bình đạm như nước. Trên lưng hắn mang một thứ gì đó, thản nhiên đi tới. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào hướng ống kính, hiển nhiên là có nhìn thấy người đang chụp ảnh, thế nhưng vẫn không thèm để ý chút nào.

Ánh mắt của hắn như xuyên qua ảnh chụp, lần đầu tiên đối mặt với Lê Thốc. Lê Thốc lần đầu nhìn thấy người như vậy, tim nó khẽ co rút, một loại cảm giác như điện giật trước nay chưa từng có đi qua khắp người nó.

Đó là lúc Ngô Tà thông qua con rắn độc kia truyền lại tin tức cho nó, đồng thời cũng truyền cho nó những thông tin mơ hồ, vô số những mảnh kí ức nhỏ vụn không thể nào chạm đến, lẫn vào đó là một ánh mắt dường như không có quan hệ gì đến thế giới này, hòa vào nhau tạo thành một thứ cảm nhận của sự tuyệt vọng thuần túy nhất thế gian.

“Tên anh ta là gì?” Lê Thốc lần đầu hỏi về cái vấn đề mà nó trước giờ chưa từng để ý đến.

“Trương Khởi Linh.” Người trung niên nói.