Lê Thốc không nói gì, người trung niên giảng bài rất có kỹ thuật, rất hấp dẫn, chỉ khi ông ta nói không ngừng, bạn mới không thấy khó chịu, nếu ông ta chỉ giảng một nửa lại dừng thì giống như đang xem kịch hay đến một nửa lại bị cắt mất, trong lòng cảm thấy cồn cào khó chịu.
Lê Thốc biết giảng giải như vậy cũng cần người dạy phải rất tập trung, vì thế ông ta cực kỳ tập trung tư tưởng để diễn tả sự hay ho của chương trình học này.
“Nhưng cậu đừng nghĩ đây là chuyện to tát, một âm mưu bài sơn đào hải, đây là một âm mưu bất đắc dĩ, thậm chí có phần đáng thương.” Người trung niên tiếp tục nói: “Tôi nghĩ, nếu Chu Mục Vương có cách nào khác thì ông ta sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng hiện thực bức bách ông ta phải làm, cách này chắc chắn là cực kỳ xuất chúng, thậm chí kẻ xuất chúng cũng không thể hình dung được âm mưu xảo diệu và trí tuệ cực hạn của ông ta.”
Khi Chu Mục Vương thực hiện kế hoạch này, ông ta đã sống một thời gian khá dài, cho dù là một ông già 105 tuổi, từng làm hoàng trữ, về sau lại lên ngôi thành Chu Vương, trong thời gian tại vị đã làm nên một sự nghiệp vĩ đại, chiến tranh, viễn hành, du ngoạn bốn phương, được ghi lại trong sử sách như một huyền thoại. Những điều đó đủ để nói lên ông ta không phải là người tầm thường.”
Hơn nữa ông ta sống trên đời, đã nhìn thấy trăm năm thế sự đổi dời, cái nhìn của ông ta với nhân sinh, với loài người, với quyền lợi, thương mại, tất cả đều diễn biến theo quy luật, càng thông suốt hơn người.
Vấn đề ông ta gặp phải khi đó vừa đúng là những gì mà kinh nghiệm của ông ta có thể lý giải.
Vấn đề không thể giải quyết mà Chu Mục Vương gặp phải lúc đó là ông ta sẽ đối mặt với cái chết lần nữa, sẽ đối mặt với sự biến đổi còn đáng sợ hơn so với cái chết. Chu Mục Vương không phải là kẻ khuất phục số phận, ông ta bắt đầu đi tìm một loại “áo ngọc”.
Áo ngọc cũng là một loại sản vật đặc thù của đất nước Tây Vương Mẫu cổ đại, Chu Mục Vương biết- chúng ta không thể biết vì sao ông ta lại biết được, là do Tây Vương Mẫu nói, hay là căn cứ vào sử sách- trong một ngọn núi nổi danh ở Trung Quốc có loại áo ngọc như vậy tồn tại, bởi vì ông ta không phải người Hán đầu tiên đi vào nước của Tây Vương Mẫu, nếu không cũng sẽ không có nhiều truyền thuyết về nước của Tây Vương Mẫu được lưu truyền như vậy.
Chu Mục Vương lợi dụng quan hệ với Thương vương, tìm được áo ngọc, hoàn thành được một loạt dự tính.
Áo ngọc có thể ổn định được tác dụng phụ của sự trường sinh, nhưng có một vấn đề, quá trình này cần thời gian tương đối dài.
Thời gian lúc này được tính toán bằng đơn vị thế kỷ, ông ta không thể giống như mấy tình tiết trong tiểu thuyết cái gì mà thành quỷ hút máu, hút máu tùy tùng để bảo vệ sự bất tử của mình, trong khoảng thời gian này xã hội loài người sẽ phát sinh những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sự dữ dội của loại biến hóa này, người trong thời đại đó không thể tưởng tượng được.
Một khi quá trình này xảy đến, ông ta sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, thứ nhất, ông ta sẽ mất đi tất cả, tất cả mọi thứ, kể cả trí tuệ trong thời đại của ông ta. Thứ hai, ông ta sẽ tỉnh lại bằng cách nào? Làm cách nào để bảo đảm sự an toàn của bản thân trong một thời gian dài như vậy?
Không ai có mục đích trường sinh để làm kẻ thua cuộc muôn đời.
Chu Mục Vương đã giải quyết được vấn đề này, ông ta nhớ lại những gì đã trải qua khi ở Tây Vương Mẫu quốc, đầu tiên, ông ta muốn tất cả bố cục của mình đều trở thành tin tức có thể truyền lại. Ông ta đã sử dụng một phương pháp làm cho tin tức này vẫn còn có thể phát huy tác dụng trong mấy nghìn năm.
“Trộm mộ”. Lê Thốc thầm nghĩ.
Nó đã đoán đúng, người trung niên nói: ‘ Chu Mục Vương lựa chọn kẻ trộm mộ để hoàn thành sự sắp đặt của ông ta.”
Đây là một điểm rất quan trọng, nhiều người không hiểu rõ, cho rằng trộm mộ chỉ là một loại tội phạm trong hệ thống tội danh, đạo mộ tặc không phải loại tội phạm liên quan đến chính trị, thậm chí ngay cả tội phạm kinh tế còn gây hại nhiều hơn, hành vi phạm tội của bọn họ chủ yếu là phá hoại sự truyền thừa nền văn minh văn hóa của nhân loại, đúng ra là, đây là loại tội phạm về nhân văn, giai cấp thống trị thường không quá để ý đến hành động không ảnh hưởng đến nền thống trị của bản thân, thời gian trước, thậm chí chính giai cấp thống trị lại là những kẻ trộm mộ lớn nhất.
Vì sao một tầng lớp không hề quan trọng, về sau lại trở nên quan trọng trong lịch sử Trung Quốc đến vậy, trong đó những gia tộc trung tâm còn tiến vào lĩnh vực chính trị, thậm chí còn khống chế được mạch máu của xã hội.
Ngoài nguyên nhân đó, sau Chu Mục Vương, còn có rất nhiều đế vương phong kiến có liên quan tới hành động trộm mộ, từ Hạng Võ đến Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ, đến mô kim giáo úy thời Tào Tháo, đến Hán Vũ Đế, nhiều không kể hết.
Hành động này đã đem một lượng lớn tài phú chôn lại vào chính lăng mộ của họ, dẫn đến đạo mộ tặc vĩnh viễn không bao giờ biến mất trong toàn bộ lịch sử Trung Quốc.
Trong lịch sử Trung Quốc, tập tục “hậu táng” đến từ thời kỳ Xuân Thu “Lễ nghi sụp đổ”, biến đổi này đúng lúc xuất hiện vào thời kỳ Chu Mục Vương vẫn còn sống, không biết có liên hệ gì hay không.
Bây giờ có thể khảo chứng, những việc Chu Mục Vương làm khi đó là đào quật cổ mộ, nhưng mục đích chính để ông ta đào quật cổ mộ không phải vì tài vật trong đó mà là để đem rất nhiều manh mối đặt rải rác trong những cổ mộ này.
Một lượng lớn sách lụa được rải vào trong cổ mộ, nội dung sách lụa ẩn chứa rất nhiều tin tức, giống như viên con nhộng từ từ tan ra, đi qua hoạt động trộm mộ mà tỏa vào trong tay những kẻ trộm mộ các thời đại.
“Có thể làm được như thế sao?” Lê Thốc hỏi, “Việc này hoàn toàn dựa vào may mắn, nếu có bất kỳ sơ suất nào, Chu Mục Vương bệ hạ sẽ xong luôn. Gỉa sử những sách lụa đó đều bị nát vụn, hay là những cổ mộ đó bị phá hỏng, hoặc có lẽ tin tức trong sách lụa không được coi trọng, cũng có thể dẫn đến tin tức không được lưu truyền.”
“Đây chỉ là một bộ phận, tuy xác suất thành công của bộ phận này thực ra rất lớn, bởi vì ngay cả sách cổ như “kinh dịch” cũng đi qua mộ táng mà lưu truyền lại cho hậu thế, khi đó giai cấp sĩ phu không nhiều nên sách vở chôn theo cũng rất ít, cho dù như vậy mà còn có thể thông qua khai quật để lưu truyền hậu thế, điều này chứng minh tin tức có thể bảo tồn qua mộ táng, chỉ cần cậu hiểu được cách thức trong nghề trộm mộ thì sẽ tương đối dễ dàng. Mặt khác, những cổ mộ mà Chu Mục Vương lựa chọn đều không phải là cổ mộ mà bọn trộm vặt có thể vào. Những cổ mộ này đều cần đạo quật trên quy mô lớn, thậm chí là phải dùng lực lượng của chính phủ để đạo quật, mà những thiết bị để bảo tồn sách lụa đều được thiết kế cực kỳ xảo diệu. Ông ta sử dụng một loại hộp cực kỳ tinh vi, cực kỳ bền chắc, không có cách nào để mở trực tiếp. Đầu tiên kẻ trộm mộ lấy được một cái hộp vô giá, họ sẽ phán đoán, thứ không thể lấy ra ở trong hộp còn trân quý hơn nhiều, mà cách mở hộp tất nhiên phải cần đến tầng lớp sĩ phu thông hiểu kiến thức bộ phận này. Vì thế, chỉ cần kẻ trộm mộ lấy được cái hộp, đem lưu thông trong chợ đen, cuối cùng cũng sẽ gặp được người có khả năng mở hộp, nhất định cũng sẽ xem được tin tức trên sách lụa, đồng thời lý giải được hàm nghĩa trong đó.” Người trung niên nói: “Nhưng mà, con át chủ bài của Chu Mục Vương cũng không phải cái này.”
Ông ta ấn nút mở, máy chiếu lần thứ hai được mở ra, xuất hiện hình ảnh một hộp đá vân rồng.
Lúc đó Chu Mục Vương tạc ra một hộp đá như vậy. Chính là cái hộp này đã làm giai tầng đạo mộ tặc trong xã hội Trung Quốc từ từ trở thành có tổ chức, rất lớn mạnh và đáng sợ đến mức có thể khống chế cả xã hội.