[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 1 - Chương 17: Mồ Chôn Máy Ảnh

Editor: An Nhiên

Lê Thốc còn rất nhiều nghi vấn nữa, muốn hỏi tiếp, tuy nhiên cậu dễ dàng nhận thấy Ngô Tà không muốn trả lời. Sau khi nói xong hắn không nói gì nữa, mà ngồi xuống, bắt đầu hút thuốc.

Lê Thốc cũng ngồi bên cạnh hắn, sắp xếp lại những chi tiết vừa nghe. Thực ra ban nãy câu mà cậu muốn hỏi nhất là về việc phân tích của Ngô Tà xem chuyện này là sao, nhưng mà hình như đối với chuyện này Ngô Tà cũng không có một suy luận cụ thể nào. Cậu cảm giác được trong lòng Ngô Tà vẫn còn khúc mắc gì đó, đây đã là lần thứ hai cậu cảm thấy, hơn nữa dường như càng đến gần Cổ Đồng Kinh, biểu hiện của Ngô Tà càng rõ ràng.

Lê Thốc tự tìm chi mình một nguyên nhân, ít nhất một điểm đã có thể khẳng định, nơi gọi là Cổ Đồng Kinh ấy, hẳn phải rất quỷ dị, nhưng dường như có một cổ mộ giá trị, mà tất cả những người từng đến nơi đó, sau khi trở về đều hoặc nhiều hoặc ít xảy ra chuyện.

Tất cả mọi người đều không biết những người đó đã gặp chuyện gì ở Cổ Đồng Kinh, bọn họ đi vào, có phải cũng gặp tình huống giống nhau? Nghĩ tới đây, cậu không khỏi có một nỗi lo sợ mơ hồ, nếu không phải là sợ người nhà mình có thể bị liên lụy, ban đầu cậu cũng sẽ không tin những điều đó mà nhận lời tới đây. Hy vọng là những thứ kia đều không phải là sự thật, hy vọng là mình có thể bình an về nhà.

Đang nghĩ ngợi, Ngô Tà bỗng nhìn sang cậu, lại nói: "Đứng lên, cậu ngồi ở chỗ này làm cái gì?"

"Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút." Cậu lắp bắp nói.

" Lạc đà mới cần nghỉ ngơi, cậu nghỉ ngơi cái gì? Nơi này phong cảnh đẹp như vậy, đi chụp ảnh đi." Ngô Tà nói, "Nhϊếp ảnh gia phải có dáng vẻ của nhϊếp ảnh gia, đừng ở bên cạnh làm phiền tôi nữa."

"Nhưng tôi không biết chụp."

"Cứ tự chụp đi rồi sẽ biết." Ngô Tà nói, "Nhiệm vụ của nhϊếp ảnh gia trong lần khảo sát này rất quan trọng, nhưng cũng đừng làm lộ liễu quá."

Lê Thốc hậm hực đi ra, trở lại bên cạnh lạc đà của mình, xách theo vali làm từ hợp kim, tìm một nơi kín đáo mở vali ra. Bên trong là một chiếc máy ảnh DSLR(*) nhìn qua khá chuyên nghiệp, cậu cầm lên, loay hoay một lúc liền phát hiện thao tác thực chất rất đơn giản. Cậu nâng máy lên, quay cảnh sắc chung quanh, chỉnh tiêu cự, chụp mấy tấm ảnh phong cảnh, lại nhận ra ảnh chụp khá đẹp. Thì ra là dùng máy ảnh như như vậy, không cần kỹ thuật gì cũng có thể chụp ra những tấm ảnh đẳng cấp chuyên nghiệp.

Lê Thốc đi tới, leo lên một cồn cát, quay đủ các phương hướng, không ngừng chỉnh tiêu cự, chuyển động rất nhanh, chụp đến mất trăm tấm hình. Bỗng nhiên, cậu ngừng lại. Cậu phát hiện trước ống kính vừa lóe lên một vật. Cậu hạ máy xuống, nhìn về hướng đó, thấy chỉ có cát vàng một màu.

Cậu nhíu mày, bởi vì vừa rồi chụp ảnh thì có lia máy với tốc độ nhanh, tốc độ cắt của tiêu cự cũng rất nhanh, vì vậy kia chỉ là một cảm giác trong tích tắc. Nhưng Lê Thốc tin rằng mình không bị ảo giác, cậu lập tức ngừng lại, nhìn lại hướng đó một lần nữa, nhưng mặt trời đã lặn xuống sát đường chân trời, ở đây xa ánh sáng nên nhìn không rõ.

Lê Thốc cầm máy ảnh lên một lần nữa, kéo đến tiêu cự lớn nhất, đi tìm vật gì vừa lóe lên nhưng rốt cục không tìm thấy. Cậu muốn kiểm tra bộ nhớ máy xem vật kia đã chụp lại chưa. Vừa lúc đó, bên phía doanh địa có người hô lên một tiếng, cậu quay đầu nhìn lại liền thấy có người đang ở chỗ lùm cỏ kêu to:

"Mau tới đây xem, nơi này có gì lạ lắm!"

Những người khác đều chạy tới phía đó, có người hỏi: "Có gì mà phải gọi vậy?"

Lê Thốc cũng chậm rãi leo xuống cồn cát, đi tới nơi mọi người đang tụ tập, phát hiện thì ra là bọn họ đang đào hố cát để buổi tối liên hoan đốt lửa trại, tuy nhiên đang đào thì gặp chuyện gì đó.

Lê Thốc chen vào, thấy những thứ được đào ra từ hố cát có phần bất thường, đa số đều là từng mảnh từng mảnh nhựa và kim loại màu đen, ngoài ra cũng có một số mảnh có màu sắc rực rỡ lẫn trong đó.

" Đây là cái gì? Rác à?" Có người hỏi.

Ngô Tà đẩy mọi người ra, ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh lên nhìn thật lâu, mọi người cùng lúc liền nhận ra.

Đây là một chiếc máy ảnh bị phá hỏng.

Ngô Tà tiếp tục moi lên vài mảnh nhựa và kim loại, Lê Thốc kinh ngạc phát hiện, dưới mặt cát ở đây chôn rất nhiều máy ảnh bị hỏng, có đủ loại, có máy DSLR, có cả máy kỹ thuật số nữa.

"Đã có chuyện gì vậy?" Người bên trên xì xào bàn tán, "Tại sao có thể có nhiều máy ảnh bị phá hỏng như vậy?"

"Đào lên." Ngô Tà nói với Vương Minh ở sau lưng, "Đem đào hết toàn bộ chúng lên đi."

Tổng cộng có hơn bốn mươi xác máy ảnh đào được, các loại đều có. Đợi khi những cái máy ảnh này được lôi hết lên, xếp thành một hàng lên tấm bạt không thấm nước trên mặt cát thì trời đã tối mịt. Vì buổi tối ở sa mạc đặc biệt lạnh, nên tất cả mọi người trong đoàn khảo sát phải mặc thêm áo khoác để vây quanh quan sát đống máy ảnh này.

"Phải có từ hai đến ba đoàn du khách." Ngô Tà nói, "Tất cả máy ảnh của bọn họ đều ở đây. Khi bọn họ đi qua nơi này, đều tự phá hỏng tất cả máy ảnh của mình."

"Vì sao? Lẽ nào bởi vì thừa tiền nên muốn tìm chỗ đốt?" Có một giáo viên hỏi.

"Không rõ, đại khái có thể là là bởi vì bọn họ chụp phải cái gì làm cho họ không thoải mái." Ngô Tà nói, "Chúng ta kiểm tra thẻ nhớ xem còn dùng được hay không là biết bọn họ đã chụp phải cái gì."

Lê Thốc giúp Ngô Tà kiểm tra tất cả xác máy một lần, xem có cái nào còn bộ nhớ hay không, các giáo sư lại chẳng ai muốn làm chuyện này, chỉ hiếu kỳ đứng ở bên cạnh quan sát.

Cuối cùng, họ tìm được sáu chiếc còn xem được thẻ nhớ, sau khi cắm vào máy vi tính, mấy cái lại bị trục trặc, chỉ có hai cái là máy tính có thể đọc được.

Lê Thốc thầm nghĩ: Những người này nếu muốn phá chúng đi, vậy hẳn là ở trong trạng thái vô cùng hoảng loạn. Bởi vì nếu như bình tĩnh mà muốn xóa ảnh trong máy, chỉ cần thao tác đơn giản với thẻ nhớ là được.

Thế nhưng cậu nhanh chóng phát hiện mình đã nghĩ sai.

Ở trong hai cái thẻ nhớ này đều có một lượng ảnh lớn, nhiều đến mức làm người ta líu lưỡi. Phần lớn đều là ảnh phong cảnh, ít tấm có cả người. Rõ ràng chủ nhân hai thẻ nhớ này đều là nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp, không phải là khách du lịch bình thường đi chụp ảnh. Mọi người yên lặng nhìn, cảnh trong hình không giống với phong cảnh trước mắt, những người bộ đội đi theo đoàn chỉ vào những hình kia, nói cho bọn họ biết, những thứ này đều là cảnh sắc ở Cổ Đồng Kinh.

Quả nhiên, chủ nhân của những cái thẻ này đều đã đi qua Cổ Đồng Kinh.

Lúc đó Lê Thốc lại hỏi: "Cổ Đồng Kinh rốt cuộc là một nơi thế nào?"

Cậu vừa mới hỏi xong, tất cả mọi người nhìn cậu, một người có vẻ là sinh viên nói: "Cậu chưa từng đọc tài liệu sao? Nơi chúng ta muốn đến mà cậu lại không biết?"

Ngô Tà nhìn về phía Lê Thốc, dùng giọng chế nhạo nói: "Đúng vậy, vì cái gì cậu lại đi hỏi một câu như thế?"

Lê Thốc lúng túng trong chốc lát, nói: "Không phải tôi không biết đó là nơi nào, tôi chỉ muốn cảm thán một chút." Sau đó làm bộ muốn tiếp tục cảm thán, "Cổ Đồng Kinh rốt cuộc là một nơi như thế nào?"

Ngô Tà vỗ vỗ cậu, nói: "Không học tốt sẽ không làm tốt đâu, đừng giả bộ, vừa lúc các giáo sư đều ở đây, bảo họ giải thích cho cậu một chút."

Lúc nói Ngô Tà nhìn về phía một người trung niên. Người ấy khoảng hơn năm mươi tuổi, thế nhưng cơ bắp trên người rất rắn rỏi, tuyệt không giống người nghiên cứu khoa học. Lê Thốc còn nhớ, trong tài liệu viết hình như là người này là trưởng đoàn, tên gọi là Vương Đạt Minh.

Vương Đạt Minh nghe như tên của người Hongkong, nhưng thật ra ông ta là người Sơn Đông, hình như là chuyên gia viễn thám. Ông ta nghe Ngô Tà nói xong, liền lên tiếng: "Thật ra định nghĩa về chỗ đó cũng không rõ ràng. Tôi chỉ biết là, Cổ Đồng Kinh là khu vực do ba hồ bao quanh mà thành, ba hồ tạo thành hình tam giác. Mà chúng lại có biến hóa rất thú vị, cho dù ở thời đại này, sử dụng vệ tinh cũng không tìm được, chúng giống như có sinh mệnh. Có người nói vào triều Thanh có người từng thấy một lần, sau tân Trung Hoa thành lập, cũng có người vào lúc khảo sát địa chất, thấy được nó từ trực thăng, còn cắm cờ tín hiệu, thế nhưng về sau đi tìm lại, chỉ thấy một vùng sa mạc, tuyệt không thấy ba hồ đó."

"Đây có phải là hồ di động trong truyền thuyết không?" Lê Thốc hỏi.

Vương Đạt Minh gật đầu, "Rất nhiều người đều đoán như thế, ba hồ kia cũng không phải là di động mà là chỉ xuất hiện ở một số thời điểm, qua thời điểm đó, chúng sẽ chìm dưới sa mạc."

"Nếu vậy, chúng ta muốn tới nơi đó, làm sao tìm được Cổ Đồng Kinh?"

"Đó chính là nơi máy bay hạ cờ tín hiệu đầu tiên." Người bên cạnh Vương Đạt Minh nói, "Có phải là cậu chưa đọc tí tài liệu không đấy?"

Lần đầu tiên Lê Thốc cảm giác mất mặt khi ở trong nhóm người này. Trong đội ngũ có người lại nói, rõ ràng có chút không vui. Lê Thốc nhìn sang, người đó cậu cũng có ấn tượng, tuy nhiên lúc xem tư liệu, cậu đã cảm thấy người này không dễ ở cùng. Tóc người này xoăn tự nhiên, tầm chưa đến ba mươi tuổi, là một sinh viên nhưng có người nói đã có chút thành tựu, bởi vậy hắn bình thường cũng có địa vị ngang với giáo viên.

Cậu không nhớ tên người này, cậu quyết định gọi là Đầu Xoăn.

Đầu Xoăn tiếp tục nói: "Những hình này rất bình thường, ảnh chụp phong cảnh nói chung, không thể vì những hình này mà đập máy đi. Hơn nữa, vì sao bọn họ phải chôn chúng?"

"Nếu như muốn phá không phải là ảnh trong máy chẳng lẽ lại là máy ảnh?"

"Ý anh là bọn họ bỗng nhiên cùng ghét chúng ư?"

" Trên thế giới này có chứng bệnh sợ máy ảnh như vậy sao? Tôi chưa từng nghe qua."

"Tôi đã nói với anh, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, còn có người sợ lông, Hitler có chứng sợ lông trầm trọng, trừ bộ râu và tóc, tất cả lông trên người ông ta đều bị cạo sạch."

"Thế nhưng, cũng không thể nào có nhiều người cùng phát bệnh đồng thời như vậy."

Mọi người ồn ào thảo luận, Lê Thốc hơi thấy xấu hổ, lượng kiến thức của mình rõ ràng không thể tham dự vào cuộc thảo luận như vậy, dù sao mình còn là học sinh, cho dù giả thành bộ dạng hai bảy tuổi thì thói quen bình thường vẫn khiến cậu không dám tùy tiện thảo luận với người lớn hơn mình.

Ngô Tà cũng không để ý đến cậu, chỉ xem lại những hình kia vài lần, cuối cùng, hắn a một tiếng làm tất cả mọi người yên tĩnh lại. "Phát sinh chuyện như vậy, chỉ có một khả năng." Hắn nói.

"Là gì? " Đầu Xoăn hỏi.

"Trong hố này chôn toàn máy ảnh, không có những vật khác, xét về trọng lượng, không thể vứt đi để bớt nặng, chuyện này nhất định chỉ liên quan đến chính những máy ảnh này. Nhưng ở đây lại có nhiều như vậy, nếu như chủ sở hữu của máy ảnh cùng một lúc đều tìm cách làm hỏng hết chúng hoặc là có người lên kế hoạch phá hủy, xác suất cũng vô cùng nhỏ. Nói cách khác, không có chuyện mọi người cùng nghĩ nhất định phải đập máy ảnh, mà trong đoàn cũng không thể gặp chuyện người dẫn đầu nói phải phá đồ đi như vậy, bởi vì chắc chắn mọi người sẽ không nghe theo mệnh lệnh đó."

"Kết luận của anh là gì?" Giáo sư Vương hỏi.

"Kết luận là, người phá hỏng tất cả những máy ảnh này, không phải là cả đoàn du khách, có thể là chỉ có hai ba nhóm nhỏ, bọn họ mang tất cả máy ảnh đi, vừa kiểm tra đồng thời phá hủy chúng." Ngô Tà nói, "Chúng ta có thể quay lại thời điểm đó. Khả năng là vài đoàn du lịch, hạ trại ở một chỗ nào đó, có người tới trộm hoặc dùng cách khác để lấy đi tất cả máy ảnh của các thành viên trong đoàn, đồng thời kiểm tra nội dung bên trong ở đây, sau đó liền phá hủy chúng."

"Đây cũng là một kết luận. Nếu là như vậy, có khả năng kẻ đó cho rằng nhiều máy ảnh như vậy, rất có thể chụp được cái mà hắn muốn." Giáo sư Vương nói, "Như vậy thì người ấy có tìm được thứ hắn muốn hay không?"

"Vừa rồi chúng ta kiểm tra máy ảnh, có phát hiện cái máy nào không có thẻ nhớ không?" Ngô Tà hỏi.

Lê Thốc và Vương Minh đều lắc đầu, Lê Thốc lấy dũng khí nói: " Tôi nghĩ, nếu bọn họ định hủy toàn bộ máy ảnh mà không xóa bộ nhớ, vậy bọn họ cho dù phát hiện ảnh chụp mình muốn tìm, cũng sẽ lấy hết toàn bộ số ảnh trong máy."

"Có lý." Ngô Tà hút vài hơi thuốc, lật mấy cái máy lên, nói với Vương Minh: "Cậu kiểm tra lại một lần xem có bỏ sót gì không." Rồi nói với những người khác, "Tất cả mọi người đi làm việc trước đi, ai có hứng thú thì ở lại hỗ trợ, không thì ai về việc nấy, nhiệt độ tối nay có lẽ sẽ hạ rất nhanh."