[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 1 - Chương 16: Kế Hoạch Của Ngô Tà

Editor: An Nhiên

Ánh chiều ta buông xuống, hiện lên một vùng hoang mạc có nét giống với đại sa mạc được miêu tả trong "Sở Lưu Hương truyền kỳ", dưới nắng chiều, cồn cát từ màu vàng kim hóa thành màu đỏ, những phần tối lại càng mờ nhạt, cồn cát liên miên hiện ra một quang cảnh với hiệu ứng lập thể vô cùng kỳ ảo. Đứng ở sườn núi cao nhìn ra xa, mặt trời lặn và sa mạc mênh mông tạo ra cái mỹ cảm lay động lòng người.

Nhìn cảnh sắc như vậy, cho dù là kẻ trần tục nhất, không muốn lĩnh hội cái đẹp nhất, cũng sẽ bị vẻ đẹp này xuyên thấu, khiến cho rung động.

Lê Thốc ngồi trên lưng lạc đà, nhìn người trước mặt, tạm thời quên đi những chuyện đã xảy ra, chỉ chìm đắm trong bức tranh tuyệt mỹ này. Cho đến tận khi lạc đà phía trước dừng lại, trước mắt xuất hiện một vùng cây cỏ xanh biếc xung quanh một hồ nước nhỏ, cậu mới thoát khỏi mạch suy tư đó, chợt nhận ra rằng mình cơn bản cũng chẳng biết tại sao phải đến nơi này.

Cậu nghĩ lại một chút, chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này thật vô cùng kỳ lạ và đến quá nhanh, cậu thậm chí còn chưa kịp suy xét hết mọi sự. Nửa tháng trước, điều cậu lo lắng nhất chỉ là bị cha cho ăn đòn và cô giáo sẽ trách phạt cậu, giờ đây, những việc này lại chẳng còn đáng để bận tâm. Đầu tiên là sau lưng mình bị người ta khắc thành bức tranh sông Thanh Minh, bây giờ lại bị ép đến cái nơi mà chim cũng không buồn tới.

A nhầm, vừa mới nghĩ xong cậu đã thấy vài con chim lạ hoắc vυ't lên từ hồ bay về phía ánh mặt trời. Nơi này vẫn có chim tới thật.

Tại sao mình lại đến đây, hơn nữa còn chẳng chút lo lắng khi cô giáo biết mình trốn học. Chính là vì lý do trốn học rất chính đáng, bị người ta bức ép.

Để cho cái khổ này dịu đi, biện pháp tốt nhất là chịu đựng một nỗi khổ lớn hơn. Mà nếu không phải tự mình trải qua, cái gọi là gian khổ, đối với Lê Thốc mà nói, quả thực là một sự thử thách trong đời cậu.

Đội khảo sát cuối cùng cũng dừng lại, chuẩn bị hạ trại. Vương Minh và người tên Mã Nhật Lạp kia rõ ràng chỉ là culi, ông chủ Ngô Tà chậm rãi đi tới bên hồ nước, vốc nước rửa mặt, sau đó ngồi xuống bờ hồ.

Lê Thốc thấy không ai cần mình giúp, cũng đi tới, bắt chước Ngô Tà rửa mặt. Vết thương trên lưng cậu rất ngứa, mà nước trong hồ là nước ngọt, nhiệt độ lại rất thấp. Lê Thốc nghĩ, nếu không có người khác thì cậu đã cởi hết mà nhảy xuống tắm cho thoải mái.

Thế nhưng việc cấp bách hiện tại là phải tiếp tục tâm sự với ông chủ kia, tạo ít thiện cảm, đối với việc này cũng sẽ có tiến triển tốt, mình cũng có thể thông qua câu chuyện mà hiểu rõ hơn một số tin tức, Lê Thốc thầm nghĩ vậy.

Vừa mới ngồi xuống bên cạnh Ngô Tà, Ngô Tà lại đứng lên, bắt đầu cởϊ qυầи áo. Hắn nhanh chóng cởi tới hết rồi bước xuống hồ.

Lê Thốc nhìn phía sau, trong đội vẫn có phụ nữ, cậu lắc đầu nói: "Không nên, anh thất đức vừa chứ."

"Không phải cậu muốn biết kế hoạch của tôi sao?" Hắn dùng nước vuốt lên mặt, hít sâu một hơi, "Tôi định nói cho cậu biết, cậu lại không muốn nghe?"

Lê Thốc thật sự không thể hiểu nổi, người này đúng là thần kinh có vấn đề rồi, chỉ là nói chuyện thôi cũng đâu cần phải thế này mới nói được.

"Rốt cuộc có muốn nghe hay không?" Ngô Tà giống như hơi mất kiên nhẫn.

Lê Thốc nhìn nơi hạ trại ở phía sau, mọi người dường như không phát hiện tình huống ở đây, vừa mắng thầm trong lòng, vừa cởϊ qυầи áo, dè dặt đi xuống nước.

Nước mát vuốt ve thân thể cậu, làn da hanh khô cũng dịu mát hẳn đi, trong nháy mắt, thoải mái cực độ xông lên đầu. Cậu tiếp tục lội đến chỗ nước sâu hơn, đến bên cạnh Ngô Tà, dùng nước hắt lên mặt, nhất thời cảm giác sảng khoái muốn ngất đi được.

Ở trong sa mạc mà được tắm nước lạnh trong hồ, thực sự là hưởng thụ cực hạn ở nhân gian.

Cậu giương mắt nhìn Ngô Tà, Ngô Tà vuốt hết nước trên mặt, nói: "Đầu tiên cậu phải đồng ý với tôi, những gì tôi nói với cậu, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết."

"Tất nhiên rồi." Lê Thốc nói, nghĩ thầm lời nói miệng liệu có tác dụng hay không? Tình huống hiện tại của mình lại không thể không đồng ý với hắn, không đồng ý với hắn thì hắn tuyệt đối không nói gì với mình.

"Đây không phải lời có thể tùy tiện nói." Ngô Tà nói, "Nếu như cậu nói cho kẻ khác, hậu quả chỉ có chính cậu gánh vác, đến lúc đó cậu chớ trách tôi. Tôi biết thân phận của cậu rất khó xử, nhận tiền của tôi rồi theo đến đây nhưng khẳng định cũng không cam tâm tình nguyện. Lần này đi vào sa mạc, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để tận lực bảo vệ cậu, tuy nhiên nếu cậu tự tìm đường chết thì tôi cũng không có cách nào, tất nhiên cuối cùng tôi phải bảo vệ mạng của mình nữa."

Lê Thốc gật đầu: "Tôi biết, tôi tuyệt đối không nói đâu."

Ngô Tà nói: "Tôi làm bất cứ chuyện gì đều có lý do, sau này cậu sẽ hiểu được ý đồ của tôi." Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Kế hoạch của tôi là theo chân đội khảo sát này đi vào Cổ Đồng Kinh, sau đó tôi sẽ dùng biện pháp của tôi làm đội khảo sát này bị kẹt ở đó ba bốn ngày, trong khoảng thời gian này tôi sẽ lần theo ký hiệu Hoàng Nghiêm lưu lại lúc đó, nghĩ cách giải mã bí mật của đồ hình trên lưng cậu. Nếu như tôi phát hiện manh mối, tôi sẽ mượn cớ có việc rời đi trước, tách ra khỏi bọn họ để đi làm chuyện của mình. Toàn bộ quá trình không cần trợ giúp của cậu, cậu chỉ phải chuẩn bị cho tốt để có thể rời đi bất cứ lúc nào cùng tôi thôi. Nhưng có một số việc tôi quả thực cần nhắc nhở cậu trước."

Lê Thốc nói: "Anh nói xem."

"Cậu nghĩ bây giờ, trong đoàn người này, ai là người mà tôi tin tưởng nhất?" Ngô Tà đột nhiên hỏi một câu.

Lê Thốc ngẩn người, thầm nghĩ: thế nào lại đột nhiên hỏi mình câu này, ai mà biết được. "Là quản lý Vương?" Cậu thuận miệng trả lời.

Ngô Tà cười cười: "Không, là cậu."

"Là tôi?"

Trong lòng Lê Thốc nghĩ thầm: Ngươi có ý gì chứ, ngươi muốn ta tận tâm hơn với ngươi sao? Vô ích thôi, ngươi nói như vậy ta càng không rõ trong lòng ngươi đang nghĩ gì, lại càng không trung thành hơn đâu.

Giải thích như thế cũng quá gượng ép, nói trắng ra thì mình quá nửa là con tin, làm sao có thể được tín nhiệm nhất được?

"Giúp tôi quan sát những người trong đoàn này, chúng ta cũng không phải là nhóm duy nhất có ý đồ khác mà trà trộn vào đây." Ngô Tà nói.

Lê Thốc gật đầu, trong lòng cười khổ, cảm giác Ngô Tà này đầu óc quả thật có chút vấn đề. Ta giúp ngươi quan sát mới lạ, ta nên để ý cái mạng nhỏ của mình thì hơn.

Lúc đó cậu không quá để ý những lời này, cậu cũng không ý thức được vì sao Ngô Tà phải cởi đồ, nói những lời này với cậu ở dưới nước.

Hai người ngâm mình trong nước một lúc, Ngô Tà không nói gì nữa, hai người làm bộ rất thoải mái mà tắm. Mười mấy phút sau, Lê Thốc thực sự chịu không nổi, lại hỏi: "Kế hoạch của anh chỉ thế thôi sao?"

"Đúng vậy."

"Kế hoạch như thế, anh có cần phải đến tận đây rồi bắt tôi thề thốt đủ kiểu mới nói không?" Lê Thốc hầu như muốn phun ra một ngụm máu.

Ngô Tà lắc đầu, thở dài: "Không phải nói tràng giang đại hải mới là quan trọng." Sau lại lặng lẽ nói, "Tuy nhiên, tôi có thể sẽ cho cậu nhìn một thứ nữa."

Hai người bọn họ lên bờ, Ngô Tà tùy tiện lắc lắc nước vương trên người mình, sau đó dùng áo lau khô nửa người dưới, mặc quần vào, thân trên để trần, móc ra một tấm hình từ trong túi đeo lưng của mình.

"Đây là..." Lê Thốc nhận lấy, nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là một tấm hình, trong hình cũng không có Ngô Tà, chỉ có phong cảnh sa mạc, "Đây là ảnh chụp cái gì?"

"Đây là tấm ảnh Hoàng Nghiêm mang về, cậu nhìn kỹ một chút, bên trên có ký hiệu. Trong quá trình chúng ta đi vào sa mạc, cậu phải luôn luôn chú ý đến những ký hiệu này, cậu có thể trợ giúp bọn tôi tìm được đầu mối Hoàng Nghiêm để lại."

Lê Thốc nhìn ảnh chụp, đó là một phòng ở dựng bằng đá, có phần giống bể nước, một nửa bị chôn dưới cát, ở trên căn phòng đá, có vài chữ số: 033. Loại phòng này trước đây chắc là trạm canh gác trong sa mạc.

Lê Thốc nhìn về phía Ngô Tà: "033 là ký hiệu?"

Ngô Tà gật đầu, Lê Thốc nói: "Ký hiệu xếp theo trình tự, tiếp theo còn có 034, 035 như vậy, đây là để biểu thị trình tự xảy ra chuyện gì sao?"

Ngô Tà gật đầu lần thứ hai, Lê Thốc nhìn ảnh chụp, nhíu mày nói: "Nhưng ký hiệu này cũng lộ liễu quá, hắn không sợ bị người khác nhìn thấy sao?"

Ngô Tà cười cười, cầm tấm ảnh về: "Điểm này tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, tôi không biết Hoàng Nghiêm rốt cuộc đã gặp chuyện gì ở chỗ đó, sau khi trở về hắn có chút điên khùng kỳ quái, những hành vi này tôi cũng không thể hiểu nổi, chỉ có thể dò tìm từng bước một."

"Anh tin lời Lam Đình nói là sự thật?" Lê Thốc lại hỏi, "Nếu như là thực, chung quy anh vẫn phải chuẩn bị hành động nào đó, bằng không khi chúng ta đến nơi kia chẳng phải sẽ có kết quả giống họ sao?"

Ngô Tà thở dài, bỗng nhiên cười nói: "Nếu chỉ như vậy thì tốt, số tôi khá xui xẻo, hẳn là sẽ gặp phải chuyện còn thú vị hơn thế."