Con Người

Chương 4

Hai tên đàn ông vạm vỡ đứng bên cạnh trói tay Slias vào hai cái cột sắt vững chắc và sau đó là đến hai chân. Lúc này, gã nhìn vào hai con mắt của nhà vua mà không một cái chớp mắt. Tôi đứng từ xa và nhìn vào đôi mắt của Silas, tôi cảm thấy mình thật dũng cảm khi làm điều đó. Tôi thấy sự căm phẫn trong đôi mắt gã, gã như muốn hét lên với nhà vua và tất cả mọi người rằng gã đã làm tất cả chỉ để thỏa mãn sự đòi hỏi của lão, lão đã ép gã đi đến bước đường cùng và giờ đây thì sao? Lão lại gϊếŧ gã như thể gã đã đắc tội với lão ta.

Nhà vua đứng dậy. Lão đi một vòng xung quanh Silas, đưa hai con mắt lão ta lướt qua cơ thể gã và dừng lại trước mặt gã.

“Tên vua ăn thịt người!” – Silas gào lên.

“Hỗn xược, mau chém đầu hắn cho ta.”

Con dao to tướng được một người đàn ông to con cầm lên một cách nhẹ bẫng như thể anh ta đang nhấc một cọng lông vũ. Hai bên bắp tay anh ta xăm những hình thù man rợ, con dao bắt đầu được kề bên cổ của Silas. Silas nghiến răng đến độ nước bọt văng tứ tung, đôi mắt gã như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ.

“Ông sẽ phải hối hận và đau khổ đến tột cùng khi quyết định gϊếŧ ta. Vì chỉ có ta mới có thể làm ra món thịt người ngon hoàn hảo cho ông thưởng thức mà thôi. Ha ha ha!”

Chỉ một cái chớp mắt của nhà vua, cái đầu đã lìa khỏi xác, vậy mà tiếng cười man rợ của gã vẫn tiếp tục bao trùm không gian. Tất cả mọi người xung quanh đều hét toáng. Cái đầu gã bị văng ra khoảng nửa mét. Máu bám đầy trên cơ thể người đàn ông to con kia. Những sợi dây thần kinh được nối liền với bộ não của Silas bị cắt đứt một cách dứt khoát, chúng thòng xuống, nối chằng chịt với nhau và rỉ máu như những cây leo bám trên mặt đất. Đôi mắt gã vẫn gắn chặt vào nhà vua nhưng có vẻ như ông ta không thể hiện bất cứ loại cảm xúc nào gọi là hoảng loạn, hệt như tôi.

Mọi người rời đi. Buổi xét xử kết thúc với cái đầu Silas vẫn nằm nguyên ở đó.

.

.

.

Tôi tỉnh giấc sau khi mơ lại cảnh xét xử đó, quyết định ra ngoài để tìm thấy một chút ánh sáng cho một buổi tối đầy ảm đạm và ám ảnh. Bất giác, miệng tôi bắt đầu mỉm cười, phải chăng vì sự nhẹ nhõm khi tôi đã thoát khỏi cái chết một cách ngoạn mục mà không phải chung số phận với Mira? Hẳn là vậy. Kẻ đi săn lại trở thành con mồi của kẻ bị săn. Tôi đang tràn ngập một cảm giác vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ và tê dại đến tột cùng.

Tôi bắt gặp nhà vua, khuôn mặt lão trông thật thảm hãi kể từ cái chết của tên đầu bếp Silas. Tôi quyết định đứng nép ra sau bức tường để quan sát từng cử chỉ quái lạ của lão. Càng nhìn kĩ, tôi càng thấy nụ cười của lão thật kinh tởm, chúng giống hệt như Silas. Lão ta tiến đến chỗ con dao đang đặt trên bàn. Bất ngờ, lão dùng một hơi thật mạnh và chặt một cách dứt khoác vào ngón tay cái của mình, khiến nó văng ra xa, máu từ ngón tay chảy ra không ngừng. Cái quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt tôi? Lão ta tiếp tục nhặt ngón tay ấy lên và bắt đầu liếm máu đang còn vương trên nó, tiếp đến lão rạch một đường dọc theo ngón tay, miếng da bung ra một mảng lớn, lão tách nó ra khỏi phần thịt như thể đang lọc da một con heo. Ngón tay được đưa vào miệng lão. Lão không ngần ngại mà ăn sạch phân thịt còn bám trên ngón tay ấy và chỉ chừa lại một khúc xương bé xíu.

Ôi Chúa! Lão ta đã ăn thịt chính mình. Nhưng tôi lại có thể trơ mắt đừng nhìn đầy vẻ tò mò và thích thú.