Con Người

Chương 3

Silas đã gϊếŧ Mira. Nép mình trong buồng giam tối tăm cùng không gian im bẵng, tôi nghe tiếng tim mình đập còn rõ hơn tiếng chân chạy của tôi khi nãy. Từng bước nặng nề của Silas vẫn quanh quẩn bên đôi tai của tôi. Hắn đang tìm tôi sao? Tôi cảm nhận được cái thân thể to lớn ấy càng lúc càng gần tôi. Mắt tôi mở to hơn bao giờ hết. Trái tim vẫn đập thình thịch liên hồi. Dạ dày đẩy hết bữa tối lên miệng tôi. Tôi lấy tay che miệng lại. Nếu không, gã sẽ nghe thấy tôi mất.

Chợt, hắn không tìm kiếm nữa. Tiếng bước chân xa dần về phía sâu căn hầm. Tôi cũng thừa lúc đó mà chạy lên. Trông tôi chẳng khác gì tù nhân vượt ngục cả.

Đến khi về được đến phòng ngủ thì cả người tôi đã ngã gục xuống, tôi vẫn chưa thể ngờ được rằng mình đã thoát chết trong gang tấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

Tôi sợ phải chết.

Tôi sợ con dao sắc lẹm ấy.

Tôi sợ bản thân sẽ trở thành con mồi tiếp theo trên cái bàn mổ đầy máu thịt.

Trải qua một đêm không ngon giấc, tôi vươn vai, khẽ ngáp một hơi, sau đó vội vã tết mái tóc đen dài của mình vào cho gọn. Đôi đồng tử đen trong suốt phản chiếu bóng hình tôi qua chiếc gương nhỏ treo trên tường. Tôi không còn nhìn ra mặt của mình nữa. Trong đôi mắt lờ đờ liên tục tưởng tượng ra hình ảnh Mira bị đưa lên bàn mổ, từng tứ chi nội tạng bị xẻ ra từng phần như một con động vật nuôi để gϊếŧ thịt. Trước tấm gương này, sự sợ hãi dâng trào nơi đáy mắt chẳng hề vơi đi. Cơ thể tôi không tự chủ được mà run lên. Lưng áo ướt đẫm một mảng. Tim đập thình thịch. Tôi đứng sững như trời trồng, gương mặt tôi còn tái hẳn đi, trông thiếu sức sống hơn cả lúc nãy. Bất chợt, không khí trong căn phòng tĩnh lặng, tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập mỗi lúc một nhanh.

“Này…”

Âm thanh cô hầu gái vang lên từ phía sau cùng một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi. Tôi giật bắn mình, vội vã lùi ra sau.

“Lanna, cô làm sao vậy?” – Cô hầu gái ấy hỏi tôi

Tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào, đặc biệt là khi kẻ gieo rắc nỗi sợ trong tôi vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia. Tôi ước có thể nhìn cô ấy và than thở rằng đêm qua tôi đã gặp một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời.

“Không… Không có gì.” – Tôi quay mặt đi.

Hành lang trải dài theo từng bước chân, tôi theo sự chỉ dẫn của người ta mà hầu hạ vua thưởng thức bữa trưa. Ánh mắt tôi va phải những món ăn được trang trí tỉ mỉ, xếp ngay ngắn trên chiếc bàn thượng hạng rộng lớn, mùi thịt bay nghi ngút, lởn vởn quanh chóp mũi tôi, khiến tôi có cảm giác cồn cào trong bụng, nhưng mặt khác, trong thâm tâm tôi lại trào lên một sự kinh tởm dành cho lão vua già kia, và cả cho tôi, khi mà tôi đã biết thứ thịt lão ta đang thưởng thức là thịt của Liz, nhưng tôi vẫn cảm thấy thèm thuồng khi đứng trước nó.

Bất chợt, cái cảm giác khó chịu có lẽ thật sự tồn đọng trong tôi, và bây giờ nó chẳng phải là cảm giác bình thường nữa. Nó dồn dập và thúc ép, nó đến một cách nhanh chóng, rồi gan lỳ bám trụ lại. Tôi nôn ra, nôn thốc nôn tháo.

Thấy vậy, nhà vua rất tức giận. Lão tỏ vẻ bực bội, mặt mày hằm hằm sát khí. Ngay tại đây, trong lúc này, tôi đã biết được kết cục của mình khi phá hỏng bữa trưa của lão.

Tôi bị hai tên lính kéo đi. May mắn thay, một người con trai vội vã chạy vào. Anh ta nói, bằng cái chất giọng ồm ồm ngập tràn sự tức giận:

“Thưa đức vua, thần cho rằng là ngài đang ăn thịt người đấy ạ!”

Anh ta quỳ rạp xuống sàn nhà, giọng nói có phần cứng rắn mà tâu thưa. Lão vua già nghe vậy, gương mặt lão tái lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Lão ta đập bàn khiến anh ta càng thêm lo sợ, vì thế mà giọng anh ta cũng trở nên lắp bắp hơn, và tôi chắc mẩm, chắc anh ta đang rất lúng túng vì không có bằng chứng cho sự việc này.

“Thưa… Thưa đức vua, thần đã thấy Silas ẵm một người hầu đi đâu đó vào ban đêm.”

“Hoang đường…”

Lão quát, vốn định nói gì thêm, nhưng đã bị hành động vô lễ của tôi cắt ngang:

“Ở… ở căn hầm phía sau tòa lâu đài, tất cả bằng chứng đều ở đó.”

Lão vua già bèn cho người đi khám xét, và tôi lại “may mắn” được đi theo tới cái nơi đã ám ảnh tôi suốt đêm qua.

Vừa bước đến cửa, tôi đã ngửi thấy mùi tử thi thối rữa đang hoà lẫn vào trong không gian, cùng với mùi sắt tanh nồng.

Một tên lính thô bạo đẩy chiếc cửa gỗ mục nát, khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Tôi bước vào trong căn hầm, cùng với những tên lính canh của lâu đài.

Đập ngay vào mắt tôi là thi thể của Mira nằm trong góc tường bẩn thỉu với phần đầu còn cắm nguyên con dao phay. Bộ đồng phục nữ hầu rách rưới, nhiễm những vệt máu đỏ dần đang ứ đọng, tạo thành những vệt đen dài, hoà lẫn trong vũng máu đặc quánh, đang dần chuyển đen. Rồi tôi lại nhìn thấy đôi mắt đang trừng lớn của chị ta nhìn về phía tôi, đôi đồng tử nâu mở to hết cỡ.

Nhưng nó vốn đâu phải là tất cả, tôi cứng ngắc xoay người, với ý đồ muốn trốn tránh. Và ôi thôi, tầm mắt tôi va phải những thi thể đang dần mục rữa nằm ở góc khác của căn phòng. Tôi vô thức mà lùi lại mấy bước, rồi quay đi ngay lập tức.

Nhưng hình ảnh đấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhìn thấy những thân xác không còn nguyên vẹn, rồi nhìn thấy những con giòi trắng muốt, béo núc ních đang ngoe nguẩy trong mớ thịt thối tanh nồng. Và tôi lại nhìn thấy lũ giòi kia bò ra những hướng khác nhau, khiến cho da đầu tôi nổi lên một tầng da gà ớn lạnh.

Xoẹt.

Tôi giật mình, kinh hãi ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt tới nơi vừa phát ra âm thanh. Thứ chất lỏng đỏ tươi ấm nóng bắn tung toé, vương vãi lên sàn, dây lên chiếc áo làm bếp trắng của gã. Silas cầm con dao chặt thịt trong tay, nghiêng đầu, hướng về chúng tôi mà cười. Tôi liếc mắt, nhìn đầu của tên đàn ông xấu số kia đang lăn trên mặt đất, cùng với thân thể đổ rạp xuống sàn. Tuy máu đã nhuốm đỏ, nhưng tôi vẫn nhìn ra, gã Silas chặt đầu hắn chỉ với một nhát dao. Ôi trời ơi, tôi sợ đến mức suýt nữa là hét lên, nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn không cho giọng nói của mình phát ra, bằng cách dùng tay che miệng lại.

Những tên lính canh vội vàng áp chế gã, rồi kéo gã đi.

Không hiểu sao lúc ấy tôi lại quay qua nhìn gã, và trùng hợp làm sao khi mà gã cũng nhìn tôi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi cảm chừng như trước mặt tôi là con ác quỷ với những chiếc răng dài lởm chởm, nhọn hoắt đang ngoác miệng cười một cách kinh dị. Quả thật, gã đang cười với tôi, một nụ cười độc ác, cùng với gương mặt đang chìm vào trong bóng đêm của căn phòng. Nó khiến cả cơ thể tôi căng cứng lại, run rẩy không ngừng. Tôi vẫn nhìn thấy nụ cười của gã, cho tới khi bóng dáng gã Silas khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại tôi trong căn hầm đen tối, cùng với cái xác đang dần lạnh khô, và những con giòi trắng đang bò một cách chậm rãi để đến với Mira.

Tôi hoảng hồn, vội vã chạy đi.

Ngày xét xử, cái điệu cười ngạo mạn của Silas vẫn khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều lạnh người. Tôi nhìn gã, chỉ là một cái nhìn lướt qua và khinh bỉ, nhưng dường như gã có thêm giác quan thứ sáu, Slias quay lại nhìn thẳng vào tôi. Tôi điếng người, lạnh cả xương sống, tôi nghĩ ra cái viễn cảnh gã sẽ tháo tung dây trói, nhảy bật xuống khỏi tòa xét xử và chạy thật nhanh về phía tôi. Cơ thể gã to lớn như thể những tên quái vật bị kìm hãm suốt hàng nghìn năm phải chịu sự thèm thuồng và đói khát dù chúng đã van lạy chủ của mình cho chúng được nếm một giọt máu người. Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Ôi chết tiệt! Tôi không thể nào suy nghĩ được nữa.

Tôi ngước lên sau khi mớ hỗn loạn trong đầu biến mất, gã vẫn nhìn tôi, với vẻ mặt như những con quái vật tôi vừa diễn ra. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi như lúc đầu gã nhìn tôi nữa vì một điều hiển nhiên rằng tất cả mọi người đều ở đây chứng kiến, họ sẽ ngăn cản gã lại trước khi gã kịp làm gì với tôi. Tôi nhìn trực diện vào Slias nhưng gã lại bị một tên đàn ông khác kéo đi ngay tức thì. Gã rời mắt khỏi tôi và tiến đến trước mặt nhà vua.