Chương thứ 11 :Miếu Lạt Ma
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Tôi ngồi xổm xuống, thấy Bàn Tử cạy mấy khối băng ra, từ bên trong lôi ra được một mảnh da lông động vật.
"Đây là báo tuyết, bên dưới ít nhất còn có bốn con, bị đông cứng thành một khối, thấy cả một ít mảnh vụn xác hươu trong đó nữa." Bàn Tử nói.
"Tại sao lại có thể như vậy, bốn con báo tuyết, bọn chúng là mãnh thú mà có thể bị cái gì ăn chứ?". Tôi nói, "Nơi này chẳng lẽ còn có loài dã thú nào dữ hơn cả báo nữa sao?"
"Gấu cũng có thể săn báo, nhưng những con báo ở đây tất cả đều là bị súng bắn chết. Cậu xem những con báo này hình thể lớn như vậy, có thể là mãnh thú trông giữ trong hồ cũng nên.Thôn dân ở đây đã nuôi chúng, để chúng sống trong phạm vi hồ nước, bảo hộ nơi này không bị người ngoài quấy nhiễu. Đạn có thể gây sát thương cho lũ báo này hẳn là phải có uy lực rất lớn, trừ súng ở đây có khả năng còn thêm cả lựu đạn."
"Sao anh có thể nhìn ra được?"
"Xương trong những vết thương này đều bị vỡ vụn ra, thịt cũng nát bét.". Bàn Tử nói, "Xác cũng không phải còn mới, ở đây lạnh như vậy, thịt đã sớm biến chất, chỉ sợ chết cũng được một thời gian rồi.". Bàn Tử nhìn xung quanh, tiếp:" Cái quái gì chứ, có người so với chúng ta đã sớm tới nơi này. Thứ nhất là không phải ít người, thứ hai là trang bị vô cùng tốt, một phát liền xử lý cả mấy bảo kê của khu vực này."
Anh ta lại nhìn về phía lều bạt và hướng thung lũng, nói:" Không xong, cậu đoán xem, Khang Ba Lạc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trong đầu tôi hiện ra dân tộc bản xứ bị cường quốc xâm lược, vì vũ khí trang bị quá chênh lệc mà rơi vào cảnh bị tàn sát như trong phim điện ảnh, ngực run lên, nhìn Bàn Tử giây lát: "Bất kể đổi phương là ai, cách mà bọn họ xử lý bảo kê ở đây vô cùng dã man tàn bạo, chúng ta phải đi nhanh một chút."
Chúng tôi dùng xương sườn và vải bạt làm thành một cái xe trượt tuyết đơn giản, đặt Trương Hải Hạnh và Phùng vào trong túi ngủ rồi để lên trên, một đường kéo đi theo lòng hồ.
Tôi không hề nghĩ nó quá khó khăn, nhưng thực sự thì cũng chẳng nhẹ nhàng gì, đi một đoạn lại ngừng, tăng gấp đôi thời gian, chúng tôi lê theo ven bờ hồ tới thung lũng đối diện.
Mặt hồ kết băng, nhưng khi đi qua con sông trong thung lũng kia, xuất hiện băng có xu hướng trượt xuống sông, dưới lớp băng còn có nước chảy. Có nhiều chỗ băng tan, nước chảy rất xiết. Điều đó cho thấy là nơi này mặt băng không ổn định.
Chúng tôi thận trọng đạp trên mặt băng, có vài chỗ còn phải nằm xuống mà bò qua, chính trong lúc làm động tác này chúng tôi liền thấy được kỳ cảnh dưới băng.
Chúng tôi thấy một đoạn dưới mặt băng, có một hàng rào gỗ sắp hàng trong nước, phía trên hàng rào gỗ có rất nhiều xác người chết, ít nhất là phải tới ba mươi mạng. Chúng tôi phá lớp băng ra, thấy trong dòng nước còn dìm những xác chết đã nát vụn, nhưng không phải là phân hủy mà là bị trương phềnh lên.
Nhìn từ tóc trên người thì có thể nhận ra đây đều là người ngoại quốc, có vài trang bị cũng chìm trong nước, hơn nữa, nhưng người này hầu như vẫn còn nguyên vẹn cả.
Bàn Tử nhấc lên một khẩu súng Lai Phúc, một băng đạn, tự lấy tay tách ra sau đó kiểm tra từng viên từng viên một.
"Xem ra, hơn nửa ở đây đều là các chiến hữu đồng chí với chúng ta, đã từng tới đây một lần nhưng thất bại, mới quyết định liên minh với Trương gia. Nhóm người này và nhóm người Đức kia là đồng bọn."
"Cùng một trang phục, xem ra cũng đi tới gần bờ hồ thì trúng bẫy.". Tôi nói, " Nhóm người này chắc không chết ở đây, chính họ gϊếŧ chết báo tuyết bên ngoài kia, nhưng đi qua hồ băng thì gặp phải biến cố, kết quả thì chết hết, thi thể ngã vào trong nước, trôi tới đây."
Tôi đoán số lượng không chỉ có từng này người, hẳn là vẫn có người chết trên mặt hồ, rồi đông cứng ở đó.
Bàn Tử kiếm tiền rơi, chúng đẹp kinh khủng, giây lát liền không còn một chút cảm xúc tận thế nào nữa. Tôi hỏi anh ta:
"Anh nghĩ những người này chết bao lâu rồi?"
"Cái này sao tôi biết được, nhưng có lẽ sẽ còn người sống, chúng ta không biết bọn họ rốt cục có bao nhiêu người tới đây mà."
"Người nước ngoài sẽ không bỏ lại xác đồng nghiệp đâu, nhìn hình thái của những xác chết này, tôi đoán người sống cũng không nhiều, hơn nữa đều không thể tự bảo vệ được bản thân.". Tôi nói.
Tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh sau đó đi qua cả những nơi Muộn Du Bình nhắc tới, chúng tôi rốt cục cũng tới được dưới tòa Lạt Ma miếu treo trên trời kia.
Hai kẻ khốn nạn đằng sau vẫn chưa chịu tỉnh lại, Bàn Tử bò qua, thận trọng đẩy cửa vào, phát hiện toàn bộ kiến trúc im lìm một mảnh tĩnh mịch, không có lấy chút âm thanh nào cả.
Tôi và Bàn Tử khốn đốn trăm bề mới có thể cõng được hai người đó đi lên. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, núi tuyết Bạch Vân gần kề bên cạnh, hóa tành từng mảnh tửng mảnh mây nhỏ.
Chúng tôi ở trong một gian phòng của ngôi miếu không người gần như là đóng kín hết cả, sau đó mới đốt lò than sưởi ấm. Trong phòng treo đầy lông cừu, để không làm thoát nhiệt, nhưng khi tôi kiểm tra đống lông cừu đó, lại phát hiện trên bám đầy tro bụi rối tinh rối mù, kết thành một mảng.
"Lạt Ma ở đây không phải rất sạch sẽ sao". Bàn Tử vừa sưởi ấm vừa cởi giày, một mùi chân thối đập vào mặt, "Trên mặt đất cũng toàn bụi là bụi, theo lý thuyết thì tuyết sơn bụi phải rất hiếm chứ, không khí vô cùng sạch sẽ, nhiều bụi như vậy, không biết là bọn họ mỗi ngày đốt bao nhiêu hương nhang đây nữa?"
Trong miếu Lạt Ma bụi nhiều là đúng thôi, nhưng độ dày và vết tích trên bề mặt bụi ở đây. Rõ ràng là bụi bám đã rất lâu, hơn nữa còn một thời gian dài không người quét dọn.
Lẽ nào đây là miếu hoang?
Tôi để Bàn Tử nghỉ ngơi, một mình đi xem, thấy được tấm lông cừu diêm vương kỵ thi (diêm vương cưỡi xác chết) mà Muộn Du Bình nói tới. Đi lên tầng trên ngay phía lông cừu, cầu thang vẫn còn nhưng cánh cửa kia đã bị khóa lại, phía sau cửa hẳn là có để một then gỗ vô cùng lớn.
Tôi dùng chủy thủ cắm vào thử, cố sức nâng then gỗ lên, đẩy cửa ra liền ngửi ngay thấy một mùi hương liệu vô cùng khó chịu.
Đằng sau cửa là một thông đạo mở rộng, hai bên thông đạo đều có cửa, hơi giống kết cấu của quán trọ.
Tôi đi tới trước một cánh cửa, thử mở thì phát hiện sau cửa có chặn một then gỗ đặc biệt nặng và to, dùng chủy thủ thì cơ bản là không thể đẩy ra được. Tôi chỉ đành quay trở về, lúc tới chỗ Bàn Tử, lại thấy Trương Hải Hạnh đã dậy, hơn nữa còn khôi phục tỉnh táo, đang ngồi uống nước.
Tôi nghĩ là nên dùng cái sắc mặt gì để nói chuyện với cô ấy đây, là vừa đấm vừa xoa nhẹ nhàng mà nói:" Cô xem, cô thật ngốc, không nghe lời lão tử nói.". Hay là làm như đặc biệt rộng rãi cho qua, thoải mái nói:" Tôi nói chỗ thân thiết, cũng là nóng giận không tốt, chuyện này chúng ta không cần nhắc lại. Thân thể cô thế nào rồi?"
Cách sau thì có lẽ tôi thấy ổn nhất, nhưng tôi cũng không muốn bao che mãi cho cọp mẹ này, nghĩ một chút liền chọn cách thứ nhất.
Vì vậy tôi cười lạnh một tiếng, đi tới, nói:" Dậy rồi hả, cô nói xem cô ngốc như vậy, bảo cô là nghe tôi, cô không nghe, cô xem, cởi truồng–"