Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 963

Khi Lê Dĩnh cùng Lê Dục tìm tới chỗ Diệp Phàm, đã người đi nhà trống.

Lê Dục cau mày lại: "Rời đi nhanh như vậy?"

"Có phải là Tháp Linh cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ không?" Lê Dĩnh sắc mặt khó coi nói.

Điển tịch bên trong Tiên Đan Môn có ghi chép về Đan Tháp, Lê Dĩnh biết, bọn họ cảm nhận được Đan Tháp, Đan Tháp cũng có thể cảm nhận được bọn họ, ở thời điểm này, nếu như Tháp Linh nguyện ý nói cho Diệp Phàm, Diệp Phàm sẽ biết, nếu Tháp Linh không nói cho Diệp Phàm, vậy Diệp Phàm cũng sẽ không biết gì.

Nếu Đan Tháp đứng về phía Diệp Phàm, vậy bọn họ muốn đoạt lại Đan Tháp sẽ khó khăn gấp bội, nếu Đan Tháp chán ghét Diệp Phàm, vậy bọn họ sẽ có thể kích động Tháp Linh lâm thời phản bội lại Diệp Phàm.

Lê Dục cau mày nói: "Các đời môn chủ Tiên Đan Môn chưa ai có thể khiến cho Đan Tháp nhận chủ, cái đồ nhà quê như Diệp Phàm dựa vào thứ gì chứ?"

Lê Dĩnh hít sâu một hơi: "Trước tiên nghĩ cách tìm ra người đi đã."

"Cái tên kia có phòng bị rồi, nhưng nếu hắn tới vì Lưu Vân Tinh Ti, vậy chúng ta có thể vào trong U Vân Cốc ôm cây đợi thỏ." Lê Dục nói.

Lê Dĩnh gật đầu: "Có đạo lý."

Tuy rằng Lê Dục cùng Lê Dĩnh là đối thủ cạnh tranh, nhưng tạm thời đứng trên cùng một chiến tuyến.

Trên thực tế, Tháp Linh cũng không có cam tâm tình nguyện nhận Diệp Phàm làm chủ, nhưng Diệp Phàm thăng cấp Nguyên Anh, làm cho Tháp Linh hơi đổi mới cái nhìn về Diệp Phàm, Ngao Tiểu No thường xuyên đi chơi với Tháp Linh, cho nên khi Tháp Linh nhận được tin tức liền nói cho Ngao Tiểu No.

----------------------------------------------

Trong sơn động, Diệp Phàm như hổ rình mồi nhìn Đan Tháp, hỏi: "Người tới là ai?"

Tháp Linh lắc lắc thân thể: "Là hai thiên tài, không giống loại thiếu chút nữa đã bị lôi kiếp Nguyên Anh đánh chết như ngươi."

"Thiên tài, có thể thiên tài bao nhiêu? Ta chính là thiên tài số một thiên hạ." Diệp Phàm ngạo nghễ nói.

Tháp Linh trợn trắng mắt: "Không, ngươi không phải."

Hành Tây hóa thành một đóa mây bay trên không trung, giữa đám mây là hai con mắt lớn, trợn lên giống như trứng vịt.

Diệp Phàm khinh thường nhìn Tháp Linh: "Cái đồ ngốc ngươi, không có chút ánh mắt nào cả, thiên hạ này chạy đi đâu tìm ra được người thiên tài hơn ta chứ?"

Tháp Linh nhìn Diệp Phàm: "Thiên tài chân chính phải có gan trực tiếp đối diện với lôi kiếp, mà không phải lôi ta ra chắn thay."

Diệp Phàm nhìn Tháp Linh: "Ngươi đúng là thân ở trong phúc mà không biết phúc! Ngươi không cảm thấy sau khi được lôi kiếp rèn luyện, ngươi đã trở nên cao cấp hơn rất nhiều sao?"

Diệp Phàm lợi dụng lôi kiếp cùng Thiên Hỏa rèn luyện Đan Tháp, sau lôi kiếp, phẩm chất của Đan Tháp tăng lên không ít, ẩn ẩn có xu thế chuyển hóa thành Thánh Khí.

Tháp Linh khẽ hừ một tiếng: "Đau muốn chết rồi!"

Diệp Phàm hận sắt không thành thép nói: "Muốn tăng phẩm chất lên luôn phải trả cái giá lớn, ngươi đúng là cái đồ không có chí tiến thủ."

Tháp Linh: "......"

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Cẩm Văn quả nhiên liệu sự như thần, chúng ta có nên tạm thời quay về tông môn không?"

Diệp Phàm nhìn Tháp Linh hỏi: "Người tới có phải Hóa Thần không?"

Tháp Linh nhìn Diệp Phàm một cái, "Không phải, là Nguyên Anh."

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, nói: "Chỉ là Nguyên Anh mà thôi, ai dám tranh đoạt với ta, ta đánh phế bọn họ."

---------------------------------