Bích Vân Tông.
Diệp Cẩm Văn nhìn tin tức trên tay, trầm tư suy nghĩ.
Diệp Cẩm Văn thì thào nói: “Đan Mặc cư nhiên đã trở lại.”
“Thiếu tông chủ, Đan Mặc đã trở lại, có nên gọi nhị thái tử về không?” Vương Tổ An hỏi.
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Nhị ca đã chạy ra ngoài, cho dù ta gọi hắn về, hắn cũng chưa chắc đã nghe ta.”
Vương Tổ An áy náy nhìn Diệp Cẩm Văn: “Xin lỗi, nếu như ta biết sớm, vậy đã không nói chuyện về Lưu Vân Tinh Ti cho nhị thái tử.”
Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Tin đồn về Lưu Vân Tinh Ti truyền ồn ào huyên nào, cho dù Vương Tổ An không nói, nhị ca sớm muộn gì cũng sẽ biết.
“Mấy Nguyên Anh mà thôi, chưa uy hϊếp được đến nhị ca, ta cũng không có lo lắng bọn họ.” Diệp Cẩm Văn nói.
Vương Tổ An nghi hoặc hỏi: “Vậy thiếu tông chủ lo lắng cái gì?”
Diệp Cẩm Văn lắc đầu: “Không có gì.”
Diệp Cẩm Văn híp mắt, thầm nghĩ: Người của Trung Đại Lục tới nhanh như vậy, nhất định không phải là vượt qua Biển Vô Tận, hẳn là thông qua Truyền Tống Trận.
Theo tin tức mà thám tử hồi báo, Đan Mặc rất là cung kính với hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đi cùng.
Đan Mặc đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, lại đi cung kính với hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, có thể thấy được, hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia có hậu đài, có thể làm tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng phải khom lưng uốn gối, chỉ có thể là tu sĩ Hóa Thần.
Nếu như nhị ca không cẩn thận đánh chết hai tên tiểu tử kia, đưa hậu đài của bọn họ tới đây liền phiền toái.
Phải nhanh chóng tìm ra được vị trí của Truyền Tống Trận, nếu như cần thiết, lập tức phá hư, miễn cho đưa một tu sĩ Hóa Thần ở Trung Đại Lục qua.
---------------------------------------------------
Đan Cốc.
Đan Phượng Âm hoài nghi nhìn Đan Vọng: “Cốc chủ, ngài nói hai tu sĩ mà Đan Mặc trưởng lão mang tới đây có thể cướp được Đan Điển sao?”
Đan Vọng lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
Trên thực tế, Đan Vọng khá là hối hận đã gọi Đan Mặc về, sau khi Đan Mặc về, làm ra rất nhiều hành động mà Đan Vọng nhìn chướng mắt.
Đan Mặc từng là đối tượng mà tất cả tu sĩ Đan Cốc phải hâm mộ, nhưng Đan Mặc hiện tại là trưởng lão của Tiên Đan Môn, Đan Cốc tựa hồ đã không nằm ở trong mắt Đan Mặc.
“Diệp Phàm Kim Đan kỳ đã có thể gϊếŧ Thất Đầu Xà, chiến lực rất đáng sợ, hai cái tên kia mới Nguyên Anh sơ kỳ, thật sự sẽ không có vấn đề gì sao?” Đan Phượng Âm nghi hoặc nói.
Đan Vọng cau mày lại: “Đan Mặc trưởng lão nói, đan sư ở Trung Đại Lục không giống Nam Đại Lục chỉ biết nghiên cứu đan thuật, sức chiến đấu lợi hại vô cùng, Lê Dĩnh cùng Lê Dục hình như đều có năng lực khiêu chiến vượt cấp.”
Đan Phượng Âm cau mày: “Phải vậy không?”
Đan Vọng trầm mặt xuống, hắn thật ra rất muốn nhắc nhở Lê Lục, Lê Dĩnh hai câu, nhưng hai người kia luôn một bộ ghét bỏ hắn trường uy phong người khác, diệt uy phong chính mình, hắn căn bản không có cách nào mở miệng! “Đằng sau bọn họ có một lão tổ Hóa Thần, đại khái là có chút thủ đoạn đi.”
“Đan Mặc trưởng lão rất tin tưởng vào bọn họ, cho dù không cướp Đan Điển về được, hẳn là vẫn có năng lực tự bảo vệ mình đi.” Đan Phượng Âm thầm nghĩ: Đan Mặc trưởng lão mang hai vị thái tử, công chúa tới đây, nếu như xảy ra chuyện gì, Đan Cốc bọn họ liền không đảm đương nổi.
“Không nói chuyện về Diệp Phàm nữa, ta nghe nói, Diệp Khải Hiền tìm được một thanh huyết kiếm ở Luyện Ngục Hoang Nguyên, huyết kiếm vừa ra, thiên đại biến sắc.” Đan Phượng Âm nói.
Đan Vọng lập tức đứng phắt dậy, sắc mặt trắng bệch, “Cái gì? Chuyện khi nào?”
Đan Phượng Âm nhìn Đan Vọng, đáp: “Tin tức mới vừa truyền đến.”
“Đó không phải là tin tức giả đi?”
Tin đồn về Lưu Vân Tinh Ti là thật, tin tức về thần kiếm lại là Đan Vọng bịa ra để dẫn dắt sự chú ý của Diệp Khải Hiền, sau khi tin tức truyền đi, Diệp Khải Hiền quả nhiên không ngồi yên được nữa, vội vã đi Luyện Ngục Hoang Nguyên.
Đan Vọng còn từng cười nhạo Diệp Khải Hiền mãng phu, không có chút đầu óc suy nghĩ nào.
Đan Phượng Âm lắc đầu nói: “Tin tức cũng không xem như là giả.”
Luyện Ngục Hoang Nguyên xưa nay đã có một thanh thần kiếm bị phong ấn, cách một đoạn thời gian lại có người nói từng nhìn thấy hình ảnh thần kiếm ở Luyện Ngục Hoang Nguyên, sau đó sẽ có một đống kiếm tu qua bên kia tìm kiếm, nhưng đều bất lực trở về.
Thời gian dài, mọi người đều cảm thấy chuyện về thần kiếm chỉ là lời đồn đãi, không ngờ rằng Diệp Khải Hiền lại thật sự tìm được thần kiếm.
Đan Vọng cau mày hỏi: “Kiếm mà Diệp Khải Hiền tìm được rất lợi hại sao?”
Đan Phượng Âm lắc đầu: “Hiện tại cũng không rõ ràng lắm.”
Đan Vọng hít sâu một hơi, nếu như thật sự để Diệp Khải Hiền tìm được một thanh kiếm tốt, vậy hắn chẳng phải là uổng làm tiểu nhân?
--------------------------------------