Diệp Khải Hiền ngồi trong phi thuyền, điều tức một hồi.
"Tu sĩ Hóa Thần chính là tu sĩ Hóa Thần, quả nhiên lợi hại." Trong trận chiến trước, Diệp Khải Hiền bị Thần Phong lão tổ công kích mấy lần, thân thể bị thương không nhẹ, tuy rằng bị thương, nhưng trạng thái tinh thần của Diệp Khải Hiền lại cực kỳ tốt.
Diệp Phàm bất mãn nói: "Lão nhân thối không biết xấu hổ, một đống tuổi rồi còn xuống tay với tiểu bối."
Diệp Khải Hiền híp mắt: "Chờ ta bế quan ngẫm nghĩ, lần sau nếu còn cơ hội, liền không cần phải chật vật như thế."
Bạch Vân Hi: "......"
"Nhị tẩu, ban nãy ngươi làm sao vậy?" Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi.
Bạch Vân Hi cười cười: "Không có gì, chỉ là ta có thể khống chế được thể chất của mình bạo phát, thậm chí lợi dụng nó."
Diệp Cẩm Văn cười nhìn Bạch Vân Hi: "Nhị tẩu thật lợi hại." Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ: Thật không hổ là người mà nhị ca nhìn trúng, quả nhiên khó lường!
"Cũng thường thôi." Bạch Vân Hi khiêm tốn cười.
-----------------------------------------
Phi thuyền của Diệp Khải Hiền tiến vào Bích Vân Tông, tức khắc truyền tới tiếng kinh hô vui mừng.
Tin tức đám người Diệp Khải Hiền cùng Thần Phong lão tổ chiến đấu kịch liệt đã truyền về Bích Vân Tông, khiến cho một đám tu sĩ kích động không thôi.
"Đại thiếu tông chủ thật lợi hại, ta nghe nói, đại thiếu tông chủ cùng lão tổ Thần Phong Tông kịch chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng lão quái vật kia thất bại mà về."
"Không sai, tu sĩ Hóa Thần thì làm sao, lấy kiếm thuật hiên hạ vô song của đại thiếu tông chủ, tu sĩ Hóa Thần cũng chém."
"Thần Phong lão tổ thật đúng là biết xen vào việc của người khác, cho dù Đan Điển ở trong tay của nhị thái tử, vậy thì liên quan gì đến hắn, hơn phân nửa là muốn vớt chỗ tốt."
"Kết cục của xen vào việc của người khác chính là như thế, bị đại thiếu tông chủ chém rối tinh rối mù."
--------------------------------------
Diệp Phàm vừa vào tông môn liền nghe thấy tiếng nói chuyện không ngừng của đám tu sĩ trẻ tuổi.
Diệp Phàm chỉ có thể cảm thán đại ca có không ít fan não tàn, lời đồn đãi thật sự khoa trương, tuy rằng đại ca lợi hại, nhưng nếu đơn độc đấu, sớm đã bị bại trận.
------------------------------------------
Trong đại điện.
"Thiếu tông chủ thật lợi hại, gặp được tu sĩ Hóa Thần cũng không sợ chút nào." Vương Tổ An khâm phục nói.
Diệp Khải Hiền hai tay chống lưng: "Tu sĩ Hóa Thần cũng không có gì ghê gớm."
Vương Tổ An cười nói: "Đối với thiếu tông chủ mà nói thì đúng là không có gì ghê gớm."
Diệp Khải Hiền híp mắt: "Nếu ta có thể tiến thêm một bước, lần sau không cần người khác hỗ trợ, một mình ta cũng có thể kiềm chế hắn."
"Thiếu tông chủ thực lực kinh người, không bao lâu nữa, tông chủ Thần Phong Tông chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngài." Vương Tổ An nói.
Diệp Khải Hiền nhàn nhạt gật đầu: "Ngày đó sẽ không xa, nếu lão quái vật Thần Phong Tông cũng không phải là đối thủ của ta, vậy ta chỉ có thể qua Vô Tận Hải đi Trung Đại Lục tìm đối thủ."
Vương Tổ An: "......"
"Thiếu tông chủ, nhị thái tử bế quan sao?" Vương Tổ An hỏi.
Diệp Khải Hiền gật đầu: "Đúng vậy, lần này nhị đệ hẳn là không kết anh sẽ không xuất quan."
"Như vậy sao!" Vương Tổ An cau mày, thầm nghĩ: Bên ngoài có lời đồn nói Diệp Phàm là tu sĩ tám linh căn, cũng không biết là thật hay giả, nếu là thật, vậy Diệp Phàm muốn kết anh liền không dễ dàng gì.
Diệp Khải Hiền gật đầu: "Lần này nhị đệ rất có ý chí chiến đấu."
Chuyện Thần Phong lão tổ chặn đường gây chuyện đánh tỉnh Diệp phàm, làm Diệp Phàm đột nhiên phát hiện, nếu như không thăng cấp Nguyên Anh, khi đối mặt với tu sĩ Hóa Thần hắn liền không làm được gì, cho nên lần này hắn bế quan rất nghiêm túc.
Diệp Phàm bế quan lần thứ hai, Diệp Khải Hiền sau khi đại chiên với tu sĩ Hóa Thần thể ngộ không ít, chạy đi sau núi của Bích Vân Tông thể hội kiếm pháp.
Mấy vị cao tầng sôi nổi bế quan, Bích Vân Tông tiến vào kỳ tu dưỡng.
---------------------------------------------
Diệp Phàm ngồi bên trong động phủ, Ngũ Hành Nguyên Thủy đặt ở trước mặt Diệp Phàm.
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói: "Ngươi được không? Trong tông môn có rất nhiều người suy đoán ngươi có thể bởi vì kết anh thất bại, nguyên khí đại thương, sau đó không thể luyện chế ra đan dược Thiên cấp nữa, lo lắng đến ngủ cũng không yên."
Diệp Phàm không vui híp mắt: "Đám lão đầu đó đúng là chỉ biết buồn lo vô cớ!"
Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm một cái: "Ta cảm thấy bọn họ sầu lo là có đạo lý! Ngươi nghĩ đi, ngươi chỉ là một phế tài tám linh căn! Sác xuất kết anh thất bại rất lớn!"
Diệp Phàm quay đầu, nghiêm trang nhìn Ngao Tiểu No: "Ta nên tán hồn ngươi mới phải, như vậy không có ngươi nhiễu loạn quân tâm, cơ hội kết anh thành công của ta mới lớn được."
"Chỉ đùa một chút thôi mà." Ngao Tiểu No rụt trốn vào trong Quỷ Âm Kỳ, lười đi để ý Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhắm mắt lại, dẫn Ngũ Hành Nguyên Thủy vào trong thân thể, Ngũ Hành Nguyên Thủy tiến vào thân thể của Diệp Phàm, Diệp Phàm rốt cuộc cũng cảm nhận được bình cảnh Nguyên Anh.
Kim Đan trong cơ thể của Diệp Phàm từng chút từng chút một nứt ra.
------------------------------------