Trong động phủ.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Làm sao vậy? Đang lo lắng sư phụ ngươi?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Không có, ta nghe nói Hắc Thạch Cốc rất thần kỳ, tu sĩ ở trong đó ước chừng chỉ có thể phát huy ra một phần mười linh lực, cho nên tu giả ở trong có thể lấy yếu thắng mạnh, thể chất của lão nhân không tồi, tu sĩ Nguyên Anh kỳ vào trong cũng chưa chắc đã gϊếŧ được hắn."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Cũng phải."
Bất quá, Hắc Thạch Cốc hiện tại chỉ có thể ra không thể vào, chờ người ở bên trong ra hết, Thiên Nhất Phái liền có thể bắt đầu truy sát.
Điều kiện của Hắc Thạch Cốc ác liệt, không thể ở bên trong quá lâu, bên trong linh khí pha loãng, trọng lực lại cao, ở trong đó, gân cốt sẽ trở nên kiên cố, nhưng tốt quá hóa hỏng, ở lâu sẽ dẫn tới các loại triệu chứng cốt cách hao tổn, linh lực thụt lùi,.......
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Nếu ngươi không lo lắng cho sư phụ ngươi, vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì, nghiêm túc như vậy?"
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: "Ta đang suy nghĩ có nên hỏi Tư Đồ Kiều Kiều muốn linh thạch hay không, ngươi cũng nhớ đấy, lần trước ta dặn nàng bán đứng thông tin của ta đi đổi linh thạch, chia đôi 5:5."
Bạch Vân Hi: "......" Tiểu tử Diệp Phàm này là muốn linh thạch muốn điên rồi sao!
"Treo thưởng của các môn phái vẫn còn, ta nghĩ hẳn là còn chưa có ai lấy đi." Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm chống đầu: "Phải vậy không? Nói như vậy, cho dù là công chúa cũng vô dụng sao? Cho dù là công chúa, cái đám kia nên quỵt nợ thì vẫn quỵt nợ."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Ta nghĩ vô dụng."
"Công chúa cái gì chứ! Mất công ta còn ký thác kỳ vọng cao vào nàng, công chúa chính là thùng cơm!" Diệp Phàm không cao hứng mắng.
Bạch Vân Hi: "......"
_______________
Diệp Phàm ở bên trong động phủ, cấm chế bên ngoài đột nhiên bị kinh động.
Bạch Vân Hi nhìn ra, nói: "Hình như có người tới?"
Linh hồn lực của Diệp Phàm thô thô đảo qua: "Đúng là có người tới, là Cung Hòe."
Bạch Vân Hi hoang mang: "Phó hội trưởng? Phó hội trưởng tới làm gì? Mang hắn vào đi."
Diệp Phàm gật đầu, gỡ bỏ cấm chế.
Cung Hòe đi vào trong động phủ, xấu hổ cười cười với Diệp Phàm.
Cung Hòe chà xát tay, trong lòng có chút bất ổn, "Diệp đan sư, gần đây khỏe không?"
Diệp Phàm gật đầu: "Cũng không tệ lắm, hôm trước ta đi Túy Tiên Cư ăn một bữa no nê."
Bạch Vân Hi: "......"
Cái tên ngốc Diệp Phàm này, loại chuyện ăn uống gì đó không cần lấy ra nói đi. Lại nói tiếp, Diệp Phàm ở trong bí cảnh đói bụng hơn một năm, vừa được thả ra liền không dừng được miệng, ăn một bữa dọa sợ cả gã sai vặt đưa đồ ăn.
Diệp Phàm nhìn Cung Hòe, hỏi: "Phó hội trưởng tới là có chuyện gì sao?"
Cung Hòe thật cẩn thận ngẩng đầu, đánh giá sắc mặt Diệp Phàm một chút, nói: "Đúng là có một việc......"
Diệp Phàm nghiêng đầu nhìn Cung Hòe, thầm nghĩ: Vị phó hội trưởng này già rồi, nói chuyện cũng đứt quãng, "Ngươi nói đi!" Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn thúc giục.
"Người Thiên Nhất Phái tới đây mời Hiệp Hội Trận Pháp Sư chúng ta bố trí một cái Trận Pháp Phản Tỏa, ta khuyên hội trưởng, bất quá, hội trưởng vẫn tiếp."
Diệp Phàm rất có hứng thú hỏi: "Thiên Nhất Phái ra bao nhiêu tiền?"
Cung Hòe nhìn bộ dáng hứng thú bừng bừng của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi nghi hoặc, Cung Hòe từng nghĩ tới mấy loại phản ứng của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm thế này hiển nhiên không trong vòng dự đoán của hắn.
"Thiên Nhất Phái ra một ngàn vạn."
Diệp Phàm gật đầu: "Người giàu có đúng là người giàu có! Vừa ra tay chính là một ngàn vạn, sinh ý này rất lớn, có thể làm!"
Cung Hòe sắc mặt cổ quái nhìn Diệp Phàm: "Diệp đan sư, ngươi không ngại sao?"
Diệp Phàm không thèm để ý nói: "Ta vì sao phải để ý, dù sao trận pháp các ngươi bố trí ra ta liếc mắt một cái là nhìn ra nhược điểm, một kiếm liền có thể đập nát, một cái trận pháp rách nát có thể kiếm dược một ngàn vạn, đương nhiên là phải tiếp."
Cung Hòe: "......" Thật là ngạo mạn khiến người ta ngứa răng a! Nếu để Tôn hội trưởng nghe được mấy lời này không biết biểu tình sẽ như thế nào.
__________________