Hiệp Hội Trận Pháp Sư.
"Hội trưởng? Võ trận sư còn chưa trở về sao?" Lâu Thành hỏi.
Tôn Tổ Bình gật đầu: "Đúng vậy!"
Tôn Tổ Bình nhìn Lâu Thành, trong lòng dâng lên một cỗ kỳ quái, cách lễ mừng hắn thăng cấp trở thành trận pháp sư Thiên cấp đã được hai tháng, khách khứa các nơi đều đã rời đi, thế nhưng Lâu Thành vẫn ở lại, làm cho Tôn Tổ Bình không làm sao hiểu nổi.
Lâu Thành cau mày thở dài: "Đây là chạy đi đâu a!"
Tôn Tổ Bình nói: "Phó hội trưởng tựa hồ vẫn luôn nghiên cứu một bí cảnh, Võ trận sư có thể là đi hỗ trợ đi."
"Hội trưởng biết bí cảnh ở đâu không?" Lâu Thành vội vàng hỏi.
Tôn Tổ Bình tiếc nuối lắc đầu: "Cái này thì ta không biết."
Lâu Thành cau mày, "Hội trưởng cũng không biết a?"
Tôn Tổ Bình khó hiểu nhìn Lâu Thành: "Lâu thiếu cùng Võ trận sư quan hệ không tồi a! Sao lại quan tâm hướng đi của Võ trận sư như vậy?"
Lâu Thành sửng sốt một chút, cười đáp: "Cũng không tệ lắm, Võ trận sư làm người không tồi, chúng ta khá là có tiếng nói chung."
Tôn Tổ Bình cười cười: "Thì ra là thế."
Lâu Thành cau mày, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn, hắn chạy về Đan Thành chọn một đống dược liệu, lại đuổi trở lại Hiệp Hội Trận Pháp Sư, Diệp Phàm cư nhiên biến mất vô tung vô ảnh, không phải là đã xảy ra vấn đề gì đi.
Lâu Thành hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Thúc thúc còn công đạo hắn đi hỏi Diệp Phàm một ít vấn đề đan thuật, Diệp Phàm lúc này vô tung vô ảnh, hắn phải đi đâu hỏi a!
____________________
Trong bí cảnh.
Đám người La Phi Kiều mỗi ngày nghiên cứu phá trận, muốn đi ra ngoài.
Diệp Phàm mỗi ngày luyện đan, luyện khí, vội vui vẻ vô cùng.
"Cung hội phó vẫn không có cách nào phá trận sao?" La Phi Kiều hỏi.
Cung Hòe lắc đầu: "Vẫn không được, trận pháp này là dùng để vây yêu thú Nguyên Anh, không dễ đánh vỡ như vậy."
La Phi Kiều sợ hãi nói: "Diệp Phàm gần đây đang làm cái gì a, luôn là ánh lửa đầy trời, ta hình như nhìn thấy ngọn lửa màu đen, rất là quỷ dị, Diệp Phàm không phải khế ước với Sinh Linh Chi Diễm sao, ngọn lửa màu đen này là từ đâu tới?"
Nghê Thanh Tùng cau mày lại: "Ngọn lửa màu đen kia có chút giống Minh Hỏa, đầu yêu thú chúng ta gặp được lúc trước cũng rất kỳ quái, khá giống yêu thú của Ma giới ghi lại trong điển tịch, Minh Hỏa cũng là vật của Ma giới."
"Nghe nói Diệp Phàm có một thanh ma kiếm, bất quá, lúc trước đối chiến không thấy hắn lấy ra." Tống Lan Hân nói.
Ngoại giới lời đồn về Diệp Phàm bay đầy trời, hung danh của Diệp Phàm truyền khắp Tu Chân giới.
Đám người La Phi Kiều ít nhiều minh bạch, "hung danh" của Diệp Phàm là Thiên Nhất Phái cố ý bôi đen, nhưng trong lòng vẫn sinh ra chút hoài nghi.
Bị nhốt trong cùng một cái "l*иg sắt" với "nhân vật nguy hiểm" như vậy, trong lòng mọi người rất là khẩn trương.
La Phi Kiều có hơi lo lắng, qua thêm một đoạn thời gian nữa, Diệp Phàm vẫn không thể phá được trận pháp, liền gϊếŧ bọn họ cho hả giận, dựa theo tin đồn ngoài ngoại giới, khả năng này hoàn toàn không nhỏ, dù sao lúc trước nếu bọn họ nghe Diệp Phàm nói, hiện tại liền không phải bị vây trong cái bí cảnh này.
"Diệp Phàm không phải là muốn thường trú ở nơi này đi, ta thấy Bạch Vân Hi mỗi ngày luyện kiếm, hình như cũng không có gì nóng nảy." Tống Lan Hân nói.
Cung Hòe thầm nghĩ: Bạch Vân Hi có gì phải nóng nảy, hắn chỉ cần chờ Diệp Phàm là tốt rồi.
Nghe đồn Diệp Phàm là bại hoại đỉnh cấp, nhưng cũng là một kẻ thê nô đỉnh cấp, Diệp Phàm có thể mặc kệ mấy người bọn họ, nhưng sẽ không mặc kệ Bạch Vân Hi.
____________________