"Tới!" Diệp Phàm lắc mình, chắn trước mặt Bạch Vân Hi.
Một con yêu thú quái dị cả người che kín tiêm giác răng nanh nhọn dài xuất hiện trước mặt Diệp Phàm.
"Hoa Thiên Giác Ma Thú! Bạch thiếu, chạy mau! Thứ kia thích ăn nhất là vật mang âm khí nặng, mà ngươi vừa vặn là thân thể Thiên Âm Băng Tủy!" Thanh âm Ngao Tiểu No vang lên bên tai Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi cau mày lại, hiện tại bí cảnh này chính là một nhà giam, có thể chạy đi đâu!
Muốn nói địa phương này nơi nào an toàn nhất, vậy chính là bên cạnh Diệp Phàm đi.
Diệp Phàm vung tay lên, mười mấy tấm phù chú nháy mắt phát nổ, Diệp Phàm thăng cấp Kim Đan trung kỳ, lại phát động Viêm Hỏa Liên Thiên liền thông thuận hơn trước kia nhiều.
Thân thể Hoa Thiên Giác Ma Thú phi thường cứng, mười mấy tấm phù chú cùng nổ cũng không thể khiến nó bị thương nặng, nhưng ít nhiều vẫn hạn chế được hành động của nó.
"Vây!" Diệp Phàm nháy mắt liền ném ra mấy trăm căn trận kỳ, phong tỏa Hoa Thiên Giác Ma Thú lại.
Mấy người Cung Hòe tránh đi được tìm tới nhìn thấy Diệp Phàm bày trận pháp, trong lòng giật mình không thôi.
Hiệp Hội Trận Pháp Sư còn đang vì Tôn hội trưởng trở thành trận pháp sư Thiên cấp mà cao hứng, "Võ Tư Hàm" lại trong nháy mắt bày ra một tòa vây trận Thiên cấp, "Võ Tư Hàm" hẳn là đã sớm trở thành trận pháp sư Thiên cấp.
Nhìn đạo cụ bày trận, trong lòng Cung Hòe lại khϊếp sợ thêm một trận, đạo cụ này, rõ ràng là đạo cụ của Trận Pháp Lâm mà "Võ Tư Hàm" đã cướp đi trước đó, bất quá, hẳn là đã được tế luyện lại lần nữa.
Thanh âm Hoa Thiên Giác Ma Thú va chạm trận pháp vang lên không ngừng, mấy tu sĩ bay tới trước mặt Diệp Phàm.
"Võ trưởng lão, ngươi vây khốn đầu yêu thú kia?" Cung Hòe đè nén khϊếp sợ trong lòng, hòa hoãn một hơi hỏi.
Diệp Phàm nhìn Cung Hòe một cái, ngữ khí bất thiện nói: "Chỉ là tạm thời vây khốn mà thôi."
La Phi Kiều hổ thẹn nhìn Diệp Phàm: "Võ đạo hữu, ngươi có ý kiến gì không?"
"Ý kiến gì? Sớm biết bên trong phong ấn một con quái vật như vậy, xử lý sạch các ngươi, phòng ngừa Phong Ma Trận bị mở ra, có lẽ còn ít phải dùng sức hơn một chút."
Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đã đến lúc này, đừng nói giỡn."
Diệp Phàm không vui hừ một tiếng: "Ta mới không nói giỡn."
Cung Hòe sắc mặt xấu hổ, "Võ đạo hữu, rất xin lỗi, ngươi nói phải, chúng ta không nên lòng mang may mắn mở ra Phong Ma Trận, nhưng đã đến lúc này, ngươi ra chủ ý đi."
La Phi Kiều tràn đầy xấu hổ, lúc trước hắn còn cảm thấy "Võ Tư Hàm" đại kinh tiểu quái.