Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 578

Diệp Phàm đứng ngoài rừng trúc thiên lôi, bộ dáng biếи ŧɦái nói với hỏa linh: "Đi vào trong trung tâm cánh rừng lấy Lôi Kích Dịch ra cho ta, sau khi lấy ra, mỗi ngày ta đều nấu cái thứ thơm thơm kia cho ngươi."

Hỏa linh phiêu phù trong không trung, xụ mặt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt mang theo đánh giá.

"Mỗi ngày?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy!"

Mấy loại linh thảo nấu nước thuốc cho hỏa linh hình như không có, bất quá, quản nó làm gì, lừa lấy đồ tới trước đã, cái khác để nói sau.

Diệp Phàm đem một chai cao nửa người tới đưa cho hỏa linh.

Hứa Minh Dương nghi hoặc nhìn Diệp Phàm: "Cần dùng chai lớn như vậy sao?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đương nhiên, lo trước khỏi hoạ a! Ai biết trong cánh rừng này có bao nhiêu Lôi Kích Dịch."

"Trung tâm cánh rừng thật sự có Lôi Kích Dịch?"

"Chắc là có đi."

Hứa Minh Dương hít sâu một hơi, giá bán Lôi Kích Dịch ngoài thị trường một giọt cũng phải mấy trăm linh thạch, nếu bên trong cánh rừng này thật sự có Lôi Kích Dịch, vậy liền kiếm quá độ.

Hỏa linh đi vào không bao lâu liền ôm một chai đầy chạy ra.

Hứa Minh Dương nhìn một bình đầy Lôi Kích Dịch, trợn mắt há hốc mồm.

"Cư nhiên thật sự có, còn có nhiều như vậy!" Hứa Minh Dương nhịn không được cảm thán.

Hứa Minh Dương hít sâu một hơi, nhiều Lôi Kích Dịch như vậy, nếu để lôi tu Nguyên Anh kỳ nhìn thấy, khẳng định sẽ phát cuồng.

Diệp Phàm ôm một bình lớn Lôi Kích Dịch, không khỏi có chút kích động, "Phát tài rồi!"

Lôi Kích Dịch có bao nhiêu tác dụng, nó có thể luyện chế thành đan dược tinh tiến tu vi, cũng có thể phối trí thành dược dịch dùng cho tôi thể, còn có thể dùng để chống đỡ lôi kiếp.

Hỏa linh lục tục mang mấy bình lớn Lôi Kích Dịch từ trong rừng trúc đi ra.

Diệp Phàm dùng không ít Lôi Kích Dịch luyện chế thành nước thuốc luyện thể, dưới trợ giúp của Lôi Kích Dịch, thể chất của Diệp Phàm tiến vào trình độ Hồng Liên Kim Dịch.

Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm bơi qua bơi lại trong hồ nước thuốc chế tác từ Lôi Kích Dịch, khẽ lắc đầu: "Tiểu tử này thật xa xỉ, Nam Đại Lục cũng không có bao nhiêu người lãng phí như hắn, nếu để các tiền bối đang tìm kiếm Lôi Kích Dịch ở Nam Đại Lục nhìn thấy hình ảnh này, khẳng định sẽ muốn đạp hắn một chân."

Bạch Vân Hi không thèm để ý nói: "Dùng thì dùng đi, tăng trưởng thực lực quan trọng hơn tất cả."

Hứa Minh Dương gật đầu: "Nói không sai! Sau khi ra ngoài ngươi cùng Diệp Phàm nhất định phải cẩn thận!"

Bạch Vân Hi gật đầu: "Ta biết."

Lấy bản lĩnh của Diệp Phàm, hiện tại quả thật có thể hoành hành không cố kỵ trong bí cảnh, nhưng sau khi ra ngoài, sợ là sẽ gặp phải cục diện người người đòi đánh.

_______________

Thời gian đảo mắt 5 năm liền trôi qua.

Diệp Phàm ôm ra một chồng lớn đan dược, lại phân cho Hứa Minh Dương một bình lớn Lôi Kích Dịch.

"Hứa đại ca, mấy thứ này đều cho ngươi."

Hứa Minh Dương hồ nghi nhìn Diệp Phàm: "Thật sự đều cho ta?"

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Cũng không có thứ gì tốt."

Hứa Minh Dương: "......" Sao có thể không có thứ gì tốt, cái khác không nói, một bình lớn Lôi Kích Dịch kia đem ra ngoài cũng có thể bán được mấy trăm vạn linh thạch, còn có đan dược, rất nhiều loại đều là dùng linh thảo quý trọng luyện thành, hoa hòe lòe loẹt loại gì cũng có, bán mấy trăm vạn hoàn toàn không thành vấn đề.

"Nếu ngươi gặp được đại ca, tam đệ, cứ tùy tiện cho một ít tống cổ bọn họ." Diệp Phàm nói.

Hứa Minh Dương gật đầu: "Được."

"Phụ thân mẫu thân nhiều thứ tốt, phỏng chừng không dùng được đồ ta tặng." Diệp Phàm tiếc nuối than thở.

"Lôi Kích Dịch bọn họ khẳng định sẽ thích!" Lôi Kích Dịch cho dù đưa tặng tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng rất có mặt mũi.

______________________

Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi bị truyền tống tới động phủ bên ngoài Đan Thành.

Cấm chế hai người thiết lập mấy năm nay vẫn còn, hẳn là không có ai động tới, tu sĩ bế quan mấy năm là chuyện hết sức bình thường, động phủ của hai người lại đặt ở chỗ tương đối hẻo lánh, hai năm không lộ diện cũng không có gì khả nghi.

"Đã trở lại rồi!" Diệp Phàm duỗi cái eo lười nói.

"Vân Hi, chúng ta có cần ngủ mấy ngày rồi lại đi không?"

"Đứng dậy, chúng ta lập tức rời đi." Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: "Gấp như vậy sao?"

Bạch Vân Hi gật đầu: "Đương nhiên."

Diệp Phàm bất đắc dĩ: "Được rồi......"

Diệp Phàm lấy ra hai viên Dịch Dung Đan đã sớm chuẩn bị trong bí cảnh, mỗi người một viên dùng xuống.

_______________________