Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 579

Thương Huyền đại lục.

Hứa Minh Dương đứng trên Luyện Khí Phong ở Hứa gia, ánh mắt nhìn về phương xa.

Một tu giả thanh y khống chế phi kiếm bay tới trước mặt Hứa Minh Dương, "Minh Dương, Dung Thiên Cung phái người tới."

Hứa Minh Dương nhàn nhạt gật đầu: "Đã biết."

"Minh Dương, ta nghe nói trong bí cảnh ngươi không màng tính mạng đi giúp đỡ một dân bản xứ Đông Đại Lục đối phó với người Nam Đại Lục chúng ta, khiến cho rất nhiều tu giả Nam Đại Lục có ý kiến với ngươi, vì sao vậy?" Hứa Lỗi hỏi.

"Giao dịch mà thôi, hắn giúp ta chữa khỏi linh hồn lực bị hao tổn, ta bảo hộ hắn mấy năm, nếu không có hắn, thương thế của ta liền không thể được chữa khỏi." Hứa Minh Dương nói.

Hứa Lỗi chần chờ một chút: "Ta nghe nói quan hệ của ngươi cùng hắn không không cạn?"

Hứa Minh Dương lạnh lùng nhìn Hứa Lỗi: "Đường ca, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Bên ngoài có một ít lời đồn đãi rất khó nghe, nói ngươi không biết liêm sỉ, trở thành cấm luyến của tu giả ngoại vực kia."

Thái độ của Hứa Minh Dương vẫn không nóng không lạnh: "Phải vậy không? Lời đồn đãi đều chỉ là lời nói ngoài miệng, chờ truyền chán, bọn họ tự nhiên sẽ không nhắc lại nữa, không có vấn đề gì."

Hứa Lỗi nhìn Hứa Minh Dương: "Ngươi cùng hắn không có quan hệ gì, cần thiết phải vì hắn mà thiếu chút nữa từ bỏ mạng như vậy sao?"

"Nhân vô tín bất lập (ý rằng con người muốn lập thân, muốn có chỗ đứng trong xã hội, lập nên công danh sự nghiệp hay làm ăn phát đạt thì đều phải trọng chữ Tín. Chữ tín đáng giá nghìn vàng! Nhất là trong giao thương, làm ăn buôn bán, người ta đều trân trọng chữ Tín), tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo (nhận ơn chỉ bằng giọt nước, đền đáp cả dòng sông), ta làm như vậy đương nhiên là có lý do, huống chi, hắn cũng không cần ta giúp đỡ cái gì, không có ta, hắn vẫn có thể sống tốt." Nếu Diệp Phàm không phải là đệ đệ Diệp Khải Hiền, hắn đương nhiên cũng sẽ toàn lực hỗ trợ, nhưng sẽ không liều mạng như vậy.

Hứa Lỗi nhìn Hứa Minh Dương, bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi!"

"Dung Thiên Cung phái ai tới?" Hứa Minh Dương hỏi.

"Một trưởng lão ngoại môn."

Hứa Minh Dương gật đầu: "Phỏng chừng là tới tống tiền, đường ca, ngươi giúp ta đưa chút linh thạch đuổi đi đi."

"Diệp Khải Hiền cũng tới, ngươi muốn gặp hắn không?" Hứa Lỗi hỏi.

"Hắn tới?" Hứa Minh Dương không khỏi có chút sửng sốt.

Hứa Minh Dương hít sâu một hơi, hắn vốn còn đang tính toán đợi thêm một thời gian nữa xem phải nói chuyện của Diệp Phàm cho Bích Vân Tông như thế nào, không ngờ Diệp Khải Hiền lại tới đây nhanh như vậy.

"Ta thấy hắn hình như hơi tức giận!" Hứa Lỗi nói.

Hứa Minh Dương khó hiểu: "Tức giận, hắn vì sao phải tức giận?"

Hứa Lỗi lắc đầu: "Hắn vì chữa trị linh hồn cho ngươi đi bái phỏng một vị đan sư, sau khi trở về phát hiện ngươi vô thanh vô tức đi bí cảnh, có lẽ là lo lắng cho ngươi."

Sắc mặt Hứa Minh Dương có chút phức tạp: "Phải vậy không? Chỉ là lúc trước ta kết đan thất bại hắn còn nói tư chất của ta kém, thất bại cũng không kỳ quái, làm người thường khá tốt."

Hứa Lỗi: "......"

________________________