Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 573

Đám người Diệp Phàm mới vừa rời đi không lâu liền có tu sĩ đuổi tới.

"Thiên Hỏa, nơi này có hơi thở của Thiên Hỏa!"

"Động phủ của Diệp Phàm bị hủy hoại, chẳng lẽ hắn cùng Thiên Hỏa mới vừa đánh một trận?"

"Khó trách không tìm được hơi thở của Thiên Hỏa, thì ra là nó tránh trong rừng trúc thiên lôi."

"Diệp Phàm có phải đã sớm biết Thiên Hỏa trốn ở đây, cho nên mới đưa động phủ về chỗ này không?"

"Ta còn tự hỏi tên kia gắn bó với rừng trúc như vậy làm cái gì, thì ra nguyên nhân là ở đây!"

"Tiểu tử Diệp Phàm kia đúng là đa mưu túc trí, thật sự đã xem thường hắn rồi!"

______________________

Một chúng tu giả mồm năm miệng mười nghị luận, đại đa đều cho rằng Thiên Hỏa đã nằm trong tay Diệp Phàm.

Nhất thời, một đám tu giả trong bí cảnh liền thành lập liên minh, cùng nhau đi tìm Diệp Phàm.

____________________

Diệp Phàm trốn trong một động phủ rách nát, đùa nghịch trận kỳ.

"Ta không đủ tài liệu để bày trận pháp quá lớn, chỉ có thể bố trí một trận phòng hộ đơn giản." Diệp Phàm nói.

Hứa Minh Dương gật đầu: "Được rồi, có dù sao cũng tốt hơn không có."

Muốn thu phục Thiên Hỏa, bước đầu tiên là bắt, bước hai đánh dấu, bước ba chính là dung hợp.

Mà Diệp Phàm mới chỉ hoàn thành xong bước đánh dấu, hắn tuy rằng đã để lại dấu vết linh hồn trên người hỏa linh, nhưng như vậy cũng chỉ đủ khiến cho Diệp Phàm cùng hỏa linh thành lập quan hệ lâm thời, nếu trong quá trình dung hợp xảy ra vấn đề, rất có khả năng sẽ hôi phi yên diệt.

Không ít tu sĩ đều là chết trong bước cuối cùng này.

Thiên Hỏa giương nanh múa vuốt nhìn Diệp Phàm, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, nhưng lại giống như đang kiêng kị cái gì, chỉ nhe răng nhếch miệng thị uy chứ không tiến thêm một bước.

Bạch Vân Hi cảm thấy giờ phút này Thiên Hỏa giống như một đầu lang đang bị dồn vào đường cùng, tùy thời có thể vụt lên phản công!

Diệp Phàm nấu một nồi nước thuốc, hỏa linh đầu hành tây cuối cùng cũng bình tĩnh xuống, toàn bộ thân thể chìm vào trong dược đỉnh.

Diệp Phàm vốn dĩ đã cảm thấy nước thuốc mà hỏa linh thích mùi vị quá thối, hiện tại trong nước có thêm một củ hành tây, thối càng thêm thối, Ngao Tiểu No vì không chịu nổi mùi hương này, từ sớm đã chui vào trong Quỷ Âm Kỳ.

"Cuối cùng cũng chịu ngừng nghỉ, bất quá, mùi hương này thật quá thối!" Diệp Phàm nhịn không được bóp mũi nói.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Có phải bắt đầu thử dung hợp được rồi không?"

"Đúng vậy."

Hứa Minh Dương nhíu mày nhìn Diệp Phàm: "Cẩn thận một chút."

Diệp Phàm gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Hắn thừa dịp Thiên Hỏa say khướt, đưa Thiên Hỏa vào trong đan diền, Thiên Hỏa vừa vào trong, Diệp Phàm liền cảm thấy toàn bộ đan điền giống như đều bị nổ mạnh căng ra.

Cả người Diệp Phàm nóng cháy, giống như đang nằm trong bếp lò.

Một đoàn khói nhẹ từ đỉnh đầu Diệp Phàm xông ra, sau khi đỉnh đầu bắt đầu bốc khói, toàn bộ thân thể Diệp Phàm liền giống như đang trong biển lửa.

Diệp Phàm lập tức ngã xuống mặt đất, trong miệng thống khổ tru rên.

____________________