Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 572

Linh hồn lực của Diệp Phàm hóa thành một bàn tay khổng lồ, bóp lấy đầu của hỏa linh.

Hỏa linh bị nhéo một cái, lập tức tức giận la lên, "Muốn khế ước ta, ta thiêu chết ngươi!"

Diệp Phàm ngay lập tức có cảm giác linh hồn bị đốt cháy, bất quá, linh hồn hắn mênh mông vô đáy, rất nhanh liền ổn định xuống.

Hỏa linh thiêu nửa ngày, thấy Diệp Phàm không có phản ứng gì, tức thì kinh ngạc nói: "Ngươi không phải Trúc Cơ, chẳng lẽ ngươi là Hóa Thần?"

Diệp Phàm nhìn hỏa linh cười to: "Đúng vậy, một ngày nào đó ta sẽ là Hóa Thần, kỳ thật ta chính là đại la chân tiên chuyển thế, ta chẳng những có thể Hóa Thần, ta còn có thể trở thành Ngọc Hoàng đại đế!"

Hứa Minh Dương nghe đến trợn mắt há hốc mồm, Bạch Vân Hi trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Diệp Phàm đây là xem quá nhiều phim hoạt hình, hiện tại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cố tình Hứa Minh Dương còn thật sự bị hù dọa.

Hỏa linh chuyển động mắt một chút, bỗng nhiên giận dữ, "Ngọc Hoàng đại đế, Ngọc Hoàng đại đế là cái gì?"

"Ngọc Hoàng đại đế chính là Ngọc Hoàng đại đế." Diệp Phàm đáp.

Hỏa linh tức khắc bạo nộ lên, "Ngươi gạt ta, ngươi là thứ phế tài tạp linh căn!"

Diệp Phàm bất mãn: "Ta là tạp linh căn, không phải phế tài!"

"Tất cả tạp linh căn đều là phế tài!" Hỏa linh ngao ngao kêu.

"Được rồi, ngươi nói phế tài thì phế tài đi, ngươi sắp bị một phế tài tạp linh căn khế ước!"

Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt dữ tợn cười nói.

Hỏa linh tràn đầy tức giận: "Ta mới không thèm bị nhân loại nô dịch, cho dù muốn nhận chủ, ta cũng phải nhận một thiên tài làm chủ!"

"Nha, vậy xem như ngươi đúng dịp. ta chính là tuyệt thế thiên tài."

Hỏa linh tràn đầy khinh thường nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm đánh dấu vết linh hồn lên người hỏa linh.

Hỏa linh tránh trái tránh phải cũng không ngăn cản được động tác của Diệp Phàm, trong một khắc mà dấu vết linh hồn của Diệp Phàm đánh lên người hỏa linh kia, hỏa linh lập tức thoát ra, một ngọn lửa bừng lên thiêu cháy toàn bộ biệt viện, động phủ ầm ầm nổ ra, biến thành hư ảo.

Diệp Phàm nhìn động phủ bị đốt sạch, kích động la lên: "Thứ bại gia tử, ngươi có biết động phủ này bao nhiêu tiền không?"

Hỏa linh không để ý đến Diệp Phàm, kích động ôm lấy đầu của mình: "Xong rồi, xong rồi, xong rồi! Bị một tên ngốc khế ước!"

Diệp Phàm: "......"

Diệp Phàm phát động dấu vết linh hồn, hỏa linh không thể khống chế thân thể co rụt lại, Diệp Phàm nhân cơ hội thu nó lại vào trong gương.

"Tên hỗn đản, động phủ bị huỷ hoại, cấm chế cũng xuất hiện vấn đề!" Diệp Phàm mắng.

Hứa Minh Dương nhìn động phủ bị đốt trơ trọi: "Đừng quan tâm động phủ này nữa, ta nghĩ chúng ta sắp phải gặp phiền toái rồi."

Diệp Phàm khuếch tán linh hồn lực ra ngoài, buồn bực mở miệng: "Có rất nhiều người đang chạy về phía chúng ta, thật phiền toái muốn chết!"

"Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã." Hứa Minh Dương nói.

Diệp Phàm gật đầu: "Được."

Tuy rằng sau chuyện của Giang Bạch Hạc, người nhìn chằm chằm Diệp Phàm đã ít đi rất nhiều, nhưng Thiên Hỏa vừa gây ra động tĩnh lớn như vậy, là ai cũng có thể phát hiện.

_____________________