Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 567

Hỏa San San chớp chớp mắt: "Không phải mọi người đều nói trình độ tu chân ở Đông Đại Lục tương đối thấp, không dễ đào tạo ra nhân tài sao? Ra một đan sư Linh cấp còn chưa đủ, cư nhiên còn có một thiên tài kiếm thuật như vậy!"

Hỏa Toàn Nhi híp mắt: "Tư chất như vậy tới Nam Đại Lục cũng là một trong vạn người."

"Sát!" Giang Bạch Hạc rống giận một tiếng, một đạo kiếm ý ngưng tụ thành huyết ảnh nhào về phía Bạch Vân Hi.

Kiếm ý đánh úp tới, Bạch Vân Hi phảng phất giống như đặt mình trong hải dương huyết sắc.

"Nứt!" Bạch Vân Hi triệu hồi phi kiếm, xé nát huyết ảnh thành từng mảnh nhỏ.

"Huyết hải vô biên!"

"Băng thiên tuyết địa!"

Hỏa San San kinh ngạc nhìn Giang Bạch Hạc cùng Bạch Vân Hi: "Tiểu thư, Bạch Vân Hi cư nhiên không kém hơn Giang Bạch Hạc, hôm nay nếu Giang Bạch Hạc không bắt được Bạch Vân Hi, vậy sau này hắn liền thảm."

Hỏa Toàn Nhi gật đầu, thầm nghĩ: Giang Bạch Hạc đến từ ma đạo Vạn Ma Tông, cạnh tranh trong tông môn kia thập phần kịch liệt, Giang Bạch Hạc là cao thủ Trúc Cơ số một số hai trong Vạn Ma Tông, nếu hắn bại bởi một tu giả Trúc Cơ ngoại vực, vậy mặt mũi của Vạn Ma Tông cũng mất sạch cùng hắn.

Giang Bạch Hạc cùng Bạch Vân Hi tranh đấu mấy trăm chiêu, đánh đến trời u đất ám.

Lâm Mạc kinh ngạc nhìn Bạch Vân Hi, chuyện Giang Bạch Hạc muốn đi tìm Diệp Phàm trả thù đã truyền đi khắp bí cảnh.

Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi một trước một sau đánh cho tu giả Nam Đại Lục mất hết mặt mũi.

Nghe được tin Giang Bạch Hạc muốn trả thù, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi sắp gặp xui xẻo, sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt, không ngờ lại nhìn tới cảnh tượng tranh đấu ngang sức ngang tài của Giang Bạch Hạc cùng Bạch Vân Hi.

Lâm Mạc híp mắt, thầm nghĩ: Nếu Giang Bạch Hạc không đánh thắng được Bạch Vân Hi, vậy liền tính là thua.

Giang Bạch Hạc đã là Trúc Cơ đỉnh, mà Bạch Vân Hi chỉ mới vừa tới Trúc Cơ hậu kỳ, cho nên Bạch Vân Hi hiện tại có thể xem như là vượt cấp khiêu chiến.

"Tu vi của Bạch đạo hữu tiến bộ nhanh thật!" La Điệp Y nhịn không được cảm thán.

"Đại khái là công lao của linh tuyền Thiên cấp đi." Thương Vân nói.

"Cũng phải, linh tuyền Thiên cấp khẳng định là có tác dụng không tầm thường."

_________________________

"A! Tên kia muốn chơi xấu!" Diệp Phàm hô lên.

Hứa Minh Dương nhíu mày, thấy Giang Bạch Hạc tung ra một lá phù, Bạch Vân Hi không cam lòng yếu thế cũng tung ra một đống phù chú.

"Phù chú của tên kia không tồi!" Diệp Phàm nói.

Hứa Minh Dương gật đầu: "Đúng vậy, Vạn Ma Tông có một vị phù sư Thiên cấp, cực kỳ lợi hại."

"Thiên cấp a!" Diệp Phàm nhướng mày: "Một ngày nào đó, ta cũng sẽ là Thiên cấp."

"Tên kia chơi xấu, ta cũng muốn chơi xấu!" Diệp Phàm tung ra năm con rối, chỉ huy đánh về phía Giang Bạch Hạc.

Giang Bạch Hạc tức giận nhìn Diệp Phàm: "Diệp Phàm, đây là tranh đấu giữa ta cùng Bạch Vân Hi, ngươi muốn làm cái gì?"

"Ngươi bắt nạt lão bà của ta, ta muốn đánh chết ngươi!" Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp.

Giang Bạch Hạc: "Diệp Phàm, ngươi có biết quy củ khi tranh đấu......"

Diệp Phàm hùng hồn đáp: "Ta cùng lão bà tình cảm tốt, như hai mà một, cẩu độc thân như ngươi không hiểu được!"

Giang Bạch Hạc không hiểu cẩu độc thân là cái gì, nhưng cũng đoán ra được nó chẳng phải là lời hay ý đẹp.

_____________________