"Tiểu thư, ngươi xem mấy con rối kia......" Hỏa San San rụt cổ, lòng còn sợ hãi nói.
Hỏa Toàn Nhi không vui mắng: "Con rối thì con rối, có gì đặc biệt hơn người."
"Tiểu thư, nếu không chúng ta đừng xem náo nhiệt này nữa, nếu Diệp Phàm lại thả con rối ra nổ loạn, vậy làm sao bây giờ?"
Hỏa Toàn Nhi nhàn nhạt nhìn Hỏa San San một cái: "Ngươi sợ cái gì, lần trước là ta không có chuẩn bị, cho nên mới lật thuyền trong mương, lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không có vấn đề gì, nếu thấy tình huống không đúng, ta lại mang ngươi chạy, không để ngươi chết được."
"Tiểu thư, nam nhân ngươi coi trọng đánh tay đôi với Giang Bạch Hạc, hắn cư nhiên dám đánh với Giang Bạch Hạc......"
"Đánh thì đánh!"
"Hắn cư nhiên dám đơn độc đả đấu với Giang Bạch Hạc."
Hỏa Toàn Nhi hớn hở nói nói: "Cho nên hắn mới là nam nhân ta coi trọng a! Chậc chậc, có quyết đoán!"
"Nhưng mà, tiểu thư, người ta đã có chủ, hơn nữa, hắn còn là dân bản xứ Đông Đại Lục, ngươi không mang đi được."
Hỏa Toàn Nhi tiếc nuối than thở: "Ta khó khăn lắm mới để ý một người, vậy mà lại không có duyên phận!" Hỏa Toàn Nhi ban đầu cũng không biết Bạch Vân Hi là người Đông Đại Lục, cho nên mới tặng lệnh bài, sau này có tin tức, tuy rằng biết Bạch Vân Hi chỉ sợ sẽ không dùng nổi lệnh bài của nàng, nhưng cũng không đi thu hồi.
"Ngươi chính là người đã gϊếŧ sư đệ ta?" Giang Bạch Hạc lạnh lùng nhìn Bạch Vân Hi hỏi.
Bạch Vân Hi nhàn nhạt nhìn Giang Bạch Hạc một cái, thanh thanh lãnh lãnh đáp: "Ta gϊếŧ rất nhiều người, không biết kẻ nào là sư đệ ngươi, có lẽ có đi."
Giang Bạch Hạc khóe miệng khẽ động, trong mắt tràn đầy sát khí.
Diệp Phàm cao hứng nói: "Lão bà nói thật khí phách!"
Ngao Tiểu No bất đắc dĩ lắc đầu: "Oan nghiệt, oan nghiệt a! Bạch Vân Hi lúc trước ôn tồn lễ độ cỡ nào, đi theo Diệp Phàm lâu rồi, hiện tại cũng trở thành ác ôn."
Diệp Phàm: "......"
"Tốt a! Không ngờ Đông Đại Lục còn có nhân tài như vậy!" Giang Bạch Hạc cười lạnh một tiếng.
"Muốn đánh thì đánh, đừng có lảm nhảm nói nhiều như vậy."
Giang Bạch Hạc bị chọc tức đến cười, Nam Đại Lục cũng không có mấy người dám nói như vậy với hắn, "Được, nếu ngươi đã muốn tìm chết, ta liền thành toàn cho ngươi!"
Một đạo kiếm quang sắc bén bổ về phía Bạch Vân Hi.
"Lên!"
Bạch Vân Hi triệu ra mười hai phi kiếm, hợp thành kiếm trận, thẳng tắp nghênh chiến.
Phi kiếm cùng phi kiếm đối đâm, cân sức ngang tài.
Hỏa Toàn Nhi rất có hứng thú vuốt cằm nói: "Cư nhiên có thể cùng một lúc khống chế nhiều phi kiếm như vậy, linh hồn lực của hắn không kém a!"
"Tiểu thư, phi kiếm kia phẩm chất không tồi!" Hỏa San San cũng gật đầu.
"Đúng vậy! Cũng không biết là luyện chế như thế nào."
Từng đạo huyết ảnh đỏ tươi bay ra, bao vây xung quanh Bạch Vân Hi.
"Luyện ngục lao tù, hiện tại mới bắt đầu, Giang Bạch Hạc cư nhiên dùng tới sát chiêu lợi hại như vậy!" Hỏa Toàn Nhi kinh ngạc nói.
Từng mảnh hoa tuyết rơi xuống, độ ấm xung quanh nháy mắt giảm mạnh.
"Kiếm ý hàn băng!" Hỏa Toàn Nhi cau mày lại: "Kiếm ý hóa hình, tên kia cư nhiên lĩnh ngộ kiếm ý tới tận cấp bậc này!"