Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi vừa ra khỏi Linh Tuyền Cốc không lâu liền nhận được tin tức từ Hứa Minh Dương, hai người lập tức đuổi qua hội họp.
Tu vi của Hứa Minh Dương đã khôi phục, cả người lộ ra hương vị của cao thủ.
Bạch Vân Hi nhướn mày nhìn Hứa Minh Dương, Diệp Phàm từng nói, Hứa Minh Dương rất lợi hại, chẳng qua, vẫn kén hơn đại ca hắn một chút, lúc trước khi Bạch Vân Hi mới gặp Hứa Minh Dương, Hứa Minh Dương đang bị người đuổi gϊếŧ, thập phần nghèo túng, hoàn toàn không nhìn ra lợi hại ở chỗ nào, lần này cách một đoạn thời gian gặp lại, Hứa Minh Dương cả người kiếm khí bàng bạc, bộ dáng lợi hại vô cùng.
"Hứa đại ca, ngươi thay đổi pháp khí a!" Diệp Phàm nói.
Hứa Minh Dương vung kiếm: "Pháp khí của ta xảy ra chút vấn đề, đây đoạt của một tu sĩ, dùng tạm."
Bạch Vân Hi: "......"
"Hứa đại ca, nội thành ngươi nói sắp mở rồi?" Diệp Phàm nói.
Hứa Minh Dương gật đầu: "Đúng vậy, bất quá, các ngươi cũng đừng ôm hi vọng quá lớn, nội thành có rất nhiều thứ tốt, trước kia còn từng có người phát hiện ra Nguyên Anh Đan, đan dược hỗ trợ thăng cấp Nguyên Anh bên trong, nhưng bởi vì bí cảnh đã mở ra quá nhiều lần, cho nên thứ tốt đã bị đoạt gần hết, bên trong nội thành thứ tốt duy nhất có lẽ chỉ còn lại Sinh Linh Chi Diễm."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Như vậy sao!"
_________________________
Mấy ngày sau.
Địa chấn truyền đến, một tòa thành trì dần hiện ra trong bí cảnh.
Bên trong thành trì có một cây đại thụ cao tận trời, trên cây lầu các xếp từng lớp từng lớp.
Diệp Phàm nhìn thụ ốc tạo hình độc đáo, không khỏi cảm thán, "Kiến trúc thật độc đáo!"
"Nguy lâu cao trăm thước, vươn tay liền có thể hái được sao trời. Địa vị của thụ nhân trong tộc càng cao, nhà ở liền càng gần ngọn, từ dưới đất nhìn lên, thật giống như đang sống cùng trăng sao." Hứa Minh Dương nói.
"Đúng là một tộc người tình thơ ý hoạ! Đáng tiếc, chết sạch." Diệp Phàm thở dài một tiếng.
"Kiến trúc này thật đặc biệt!" Bạch Vân Hi nhịn không được cảm thán.
"Đây là kiến trúc độc nhất chỉ thuộc về Thụ Nhân tộc, Thụ Nhân tộc sùng bái hoa cỏ cây cối, nhà ở đều xây dựng trên cây, mấy ngàn năm trước nơi này còn đồ sộ hơn nhiều, hiện tại đã có mấy đại thụ bị hủy hoại, thụ ốc cũng hỏng mất." Hứa Minh Dương lắc đầu nói.
Ngao Tiểu No nhảy ra: "Ta nói các ngươi a, cảm thán cũng đủ rồi, nên hành động đi, phải biết rằng xuống tay trước ăn móng heo, xuống tay sau gặm xương cốt, các ngươi cứ tiếp tục cọ tới cọ lui như vậy, cơm thừa canh cặn cũng không vớt được!"
Bạch Vân Hi: "......" Xuống tay trước ăn móng heo, xuống tay sau gặm xương cốt, đúng là lời vàng ngọc của Thao Thiết tộc!
"Nó nói rất đúng, chúng ta đi thôi." Hứa Minh Dương nói.
Diệp Phàm gật đầu, "Được."
Nội thành vừa mở, một lượng lớn tu sĩ liền chen nhau chạy vào.
Diệp Phàm đi vào nội thành, lập tức nhíu mày, "Sao nội thành này lại nhiều cây như vậy? Công tác xanh hóa làm thật tốt."
Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi: "Nhiều cây thì làm sao?"
"Sinh Linh Chi Diễm có thể biến ảo thành thực vật, trốn trong đám cây, nơi này nhiều cây như vậy thật không dễ tìm."
"Nếu như vậy có thể có người nào nghĩ đến chuyện đốt hết các cây không?"
"Đốt không được." Hứa Minh Dương nói.
Bạch Vân Hi khó hiểu: "Vì sao?"
"Mấy cái cây này có thể hấp thu ngọn lửa, có năng lực phòng cháy, hơn nữa, một khi có người phóng hỏa đốt cây sẽ chọc giận Sinh Linh Chi Diễm! Chủ nhân đời trước của Sinh Linh Chi Diễm là người Thụ Nhân tộc, bọn họ có một phần tình cảm hương khói, nghe nói, Sinh Linh Chi Diễm kỳ thật là người thủ hộ Thụ Nhân tộc." Hứa Minh Dương giải thích.
Bạch Vân Hi gật đầu: "Thì ra là thế."
Diệp Phàm xông vào một gian thụ ốc, phát hiện bên trong rỗng tuếch.
"Không có gì a!"
Hứa Minh Dương gật đầu: "Đại đa số thụ ốc đều đã bị dọn sạch, bàn, ghế, đệm hương bồ đều không chừa."
Diệp Phàm tức khắc có loại xúc động muốn hộc máu, "Nhất định phải đoạt sạch như vậy sao?"
"Bàn ghế bọn họ cũng muốn?" Bạch Vân Hi nhìn Hứa Minh Dương hỏi.
"Thụ Nhân tộc tương đối đặc thù, bàn ghế đều dùng linh mộc làm, hơn nữa, tay nghề Thụ Nhân tộc rất tốt, đồ vật làm ra đều có tạo hình tinh xảo, mang về trưng bày rất có mặt mũi."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Thì ra là thế."
Diệp Phàm vận dụng Mộc Tâm Viêm trong thân thể, đáng tiếc không có phản ứng gì.
_____________________
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Thế nào?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Không có cảm giác gì, có lẽ là do cách quá xa, cũng có thể là tên kia ngủ rồi, đang bãi công!"
Bạch Vân Hi nhíu mày: "Chúng ta đi nơi khác tìm."
Diệp Phàm gật đầu, "Được."
Một đợt xao động linh khí truyền tới, Mộc Tâm Viêm trong thân thể Diệp Phàm bắt đầu bạo động lên.
"Là Sinh Linh Chi Diễm, ta cảm nhận được hơi thở của Sinh Linh Chi Diễm, chính là chỗ bạo động kia!"
Thời điểm đám người Diệp Phàm đuổi qua, Sinh Linh Chi Diễm đã biến mất, từ trong lời của đám tu sĩ quan chiến, Diệp Phàm biết được, Sinh Linh Chi Diễm biến thành một gốc cây Thanh Ngọc Tham, bị mấy tu sĩ tranh đoạt cướp đi, kết quả, Thanh Ngọc Tham đột nhiên phát uy, đốt cho mấy người kia cháy trọi.
Mấy người Diệp Phàm đuổi qua, vừa vặn thấy được mấy tu sĩ đang chật vật bất kham.
____________________