Khí Tử Tu Tiên

Chương 539

Hứa Minh Dương không ngừng sử dụng pháp khí đối chiến với mấy tu sĩ truy sát hắn.

Liên tục tác chiến cường độ cao, Hứa Minh Dương không khỏi có chút mệt mỏi, theo linh lực không ngừng tiêu hao, Hứa Minh Dương có loại cảm giác tùy thời sẽ ngã xuống.

"Hứa đạo hữu, chỉ cần ngươi giao thứ kia ra, chúng ta liền lập tức rời đi, Hứa đạo hữu hà tất phải vì một kiện pháp khí mà liều mạng như vậy?" Tu sĩ cầm đầu làm ra bộ dáng từ bi vi hoài khuyên nhủ.

Hứa Minh Dương lạnh lùng nhìn mấy người: "Mơ tưởng!"

Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, chắn công kích của mấy tu sĩ truy sát Hứa Minh Dương, thả đám con rối ra.

Biến cố xảy ra bất thình lình, Hứa Minh Dương không khỏi kinh ngạc một phen.

Lúc trước Diệp Phàm làm ra Thiên Lôi Châu nổ chết một đám tu sĩ, trong đó có hai ba Trúc Cơ Đỉnh, chuyện này đã khiến tên tuổi Diệp Phàm vang xa khắp bí cảnh, mấy tu sĩ truy sát Hứa Minh Dương vừa vặn đều quen biết Diệp Phàm.

"Diệp đan sư, ngươi đây là có ý gì?" Tu sĩ cầm đầu hỏi.

"Người này ta coi trọng, các ngươi tìm mục tiêu khác đi." Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Nghe được lời nói của Diệp Phàm, mấy tu sĩ truy sát Hứa Minh Dương lập tức đen mặt lại.

Sắc mặt Hứa Minh Dương cũng trầm xuống.

Hứa Minh Dương không quen Diệp Phàm, cũng không cảm thấy trong bí cảnh này tồn tại tu sĩ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, hắn âm thầm hoài nghi, Diệp Phàm cũng mơ ước đồ trong tay hắn.

"Diệp đan sư đã có Bạch đạo hữu, còn ngại không đủ sao?" Một tu sĩ nhìn qua Bạch Vân Phi ngự kiếm phi hành tới, hỏi.

Diệp Phàm nghiêng đầu, thuận miệng bậy bạ đáp: "Không đủ! Ta còn muốn hưởng phúc Tề nhân (ý chỉ cuộc sống giàu sang, sung sướиɠ, nhiều thê thϊếp)."

Tu sĩ cả giận nhìn Diệp Phàm: "Diệp đan sư cũng không sợ căng chết?"

"Ta ăn uống rất tốt, căng không chết được." Diệp Phàm vỗ vỗ bụng nói.

"Nếu đã như thế, vậy đắc tội!" Mấy tu sĩ đuổi theo Hứa Minh Dương đã lâu, mắt thấy sắp có thể kéo Hứa Minh Dương xuống khỏi thần đàn, đương nhiên sẽ không chịu dừng tay vào lúc này.

Mấy tu sĩ cùng Diệp Phàm đánh lên, hơn một năm này, thực lực của Diệp Phàm tiến bộ không ít, thao tác năm con rối chiến đấu, hoàn toàn chiếm thượng phong.

Bạch Vân Hi nhất kiếm lăng không, bức lui tu sĩ lợi hại nhất.

"Bạch đạo hữu, Diệp đan sư đã di tình biệt luyến, ngươi không tức giận sao?" Tu sĩ cầm đầu bất đắc dĩ hỏi.

Bạch Vân Hi không thèm để ý đáp: "Hắn thích là được."

"Bạch đạo hữu lòng dạ thật rộng rãi!" Tu sĩ cầm đầu châm chọc nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: "Cũng tạm được, dù sao hắn thích nhất ta là được rồi."

Tu sĩ cầm đầu không cam lòng nhìn Hứa Minh Dương một cái, lại châm chọc quay về phía Bạch Vân Hi: "Bạch đạo hữu hiền huệ như thế, thật là khiến người ta phải khâm phục vạn phần, chuyện này đến đây thôi, chúng ta từ bỏ!"

Diệp Phàm nhìn theo mấy tu sĩ rời đi, bĩu môi một cái.

Hứa Minh Dương đề phòng nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, nắm chặt pháp khí trong tay.

Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Hứa Minh Dương, nhếch môi cười: "Không cần lo lắng, ta không thích ngươi, ta chỉ thích lão bà!"

Hứa Minh Dương: "......"

"Không biết các hạ vì sao lại cứu ta?" Hứa Minh Dương nhíu mày hỏi.

Diệp Phàm chuyển tầm mắt một chút: "Ta có một ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi."

"Vấn đề gì?"

Diệp Phàm gãi đầu, hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhất thời cũng không biết nên hỏi như thế nào.

Diệp Phàm không muốn nói cho Hứa Minh Dương thân phận của hắn, nếu ra ngoài, Hứa Minh Dương lỡ miệng tiết lộ, người nhà nghĩ luẩn quẩn trong lòng, qua Biển Vô Tận tìm hắn, vậy liền không tốt, dù sao nguy hiểm trên biển quá lớn, cho dù gia gia là Nguyên Anh xác suất thành công cũng không cao.

Bạch Vân Hi thấy sắc mặt Diệp Phàm không ngừng biến hóa, quay sang nói với Hứa Minh Dương: "Ta thấy Hứa đạo hữu bị thương không nhẹ, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó lại nói chuyện khác."

Hứa Minh Dương hoài nghi nhìn Bạch Vân Hi, gật đầu đáp: "Được."

Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi đi trước, Hứa Minh Dương theo sau, Hứa Minh Dương nhìn Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi, cảm thấy hai người này quá kỳ quái.

Hứa Minh Dương cũng từng nghe tới thanh danh của Diệp Phàm, biết Diệp phàm là một đan tu, Diệp Phàm trùng tên với Diệp Phàm đã chết kia, Hứa Minh Dương không khỏi miên man suy nghĩ.

________________________