"Tiểu thư, người vừa nãy là ai vậy?" Thanh Ly nhịn không được hỏi.
Mộ Tuyết cau mày: "Chỉ sợ là một đối thủ rất khó thu phục."
"Nhưng hắn mới chỉ Trúc Cơ trung kỳ a!"
"Hắn đúng là mới chỉ Trúc Cơ trung kỳ, bất quá, hắn khó chơi hơn Trúc Cơ đỉnh nhiều, ngươi không nghe hắn nói sao, hắn đã kích hoạt được mười hai tấm đan đồ, tới được đỉnh của Đan Tháp."
Thanh Ly nhíu mày, khó hiểu nói: "Hắn không phải đang nói giỡn sao, nghe nói người vào được tầng mười hai của Đan Tháp là một lão quái vật Nguyên Anh a!"
Mộ Tuyết: "......"
______________________
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Cảm nhận được hơi thở của Sinh Linh Chi Diễm không?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Không có."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Vậy chậm rãi tìm đi, dù sao chúng ta cũng phải ở lại nơi này mấy năm."
_____________________
Diệp Phàm thả linh hồn lực ra ngoài, lập tức mở bừng mắt.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Thế nào?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Không tìm được Sinh Linh Chi Diễm, bất quá, ta tìm được một mảnh rừng trúc thiên lôi, chúng ta qua đó trước đi."
Bạch Vân Hi cũng không có hỏi Diệp Phàm muốn tới rừng trúc thiên lôi làm gì, nghe xong chỉ gật đầu đáp "Được."
Vừa tới gần rừng trúc thiên lôi, Bạch Vân Hi đã cảm nhận được năng lượng lôi điện nồng đậm ập vào mặt.
"Lôi điện thật nồng đậm! Dưới hoàn cảnh như vậy cư nhiên cũng có thực vật sinh sống được." Bạch Vân Hi cảm thán.
Thao Thiết quỷ linh rụt rụt thân thể: "Rừng trúc thiên lôi vốn dĩ chính là hấp thụ năng lượng điện mà sinh ra."
Thao Thiết quỷ linh là âm quỷ, đối với lôi điện theo bản năng mà sợ hãi, vừa tới nơi này liền có chút bó tay bó chân.
Thấy Thao Thiết quỷ linh uể oải, tâm tình Diệp Phàm lại không tồi.
"Càng vào tới trung tâm lôi điện lại càng nồng đậm a!" Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ ở trung tâm khu rừng này có thứ gì đó hấp dẫn lôi điện."
"Tới gần trung tâm, nói không chừng ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng bị đánh chết."
Diệp Phàm vui sướиɠ khi người gặp họa nói: "Ta thấy ngươi hình như không quá thích ứng, có muốn trốn vào Quỷ Âm Kỳ không?"
Thao Thiết quỷ linh nghĩ nghĩ đáp: "Vừa lúc ta cũng cần nghỉ ngơi một thời gian."
Rừng trúc thiên lôi chiếm diện tích rất lớn, càng gần trung tâm, lôi điện lại càng dày đặc.
"Chúng ta ở lại nơi này một thời gian." Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: "Ngươi không lo lắng Thiên Hỏa bị người khác chiếm trước sao?"
Diệp Phàm lắc đầu: "Sốt ruột cũng vô dụng, sau khi dung hợp Mộc Tâm Viêm, ta phát hiện lấy tình trạng thân thể của ta hiện tại muốn dung hợp dị hỏa thì còn kém xa, đợi rèn luyện thể chất tốt hơn một thút rồi lại tính."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Ngươi nghĩ như vậy là đúng."
Bí cảnh Thiên Mộc đã mở ra mấy lần, tu giả thiên tài tiến vào không ít, ngay cả Trúc Cơ đỉnh cũng có, bất quá, vậy mà Sinh Linh Chi Diễm vẫn êm đẹp ở lại được, dị hỏa khẳng định là không dễ thu phục.
"Ngươi ở lại nơi này là muốn luyện thể?"
Diệp Phàm gật đầu, nhìn về phía Bạch Vân Hi, hai mắt sáng lên: "Vân Hi, tu giả luyện thể bình thường dáng người đều vô cùng tốt."
Bạch Vân Hi gật đầu: "Vậy ngươi chăm chỉ luyện nhiều một chút, bộ dáng ngươi giống như là gà luộc, có tướng tiểu bạch kiểm......"
Diệp Phàm phồng quai hàm lên, bất mãn trừng Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi lắc đầu: "Ta nói giỡn."
Diệp Phàm rầu rĩ cãi: "Dáng người của ta vẫn luôn rất tốt."
_______________________