Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 517

Diệp Phàm nhìn Mộ Tuyết: "Mộ tiểu thư, ngươi không đi sao?"

Mộ Tuyết lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, không nói gì.

"Ngươi không đi cũng được, chúng ta đi đây." Diệp Phàm kéo tay Bạch Vân Hi, nhanh chóng rời đi.

Mộ Tuyết nhìn theo hướng hai người rời đi, cũng không có đuổi theo, một tu giả đang quan vọng khác thấy thế âm thầm chạy theo sau hai người.

Sau khi tin tức về Mộc Tâm Viêm truyền đi, Đan Đô có rất nhiều người đều mơ ước tới ngọn lửa trên người Diệp Phàm, bất quá, bởi vì Diệp Phàm trốn quá kỹ, mọi người cũng không có tìm thấy.

"Ngươi chính là Diệp Phàm?" Một đại hán Trúc Cơ hậu kỳ đứng trước mặt Diệp Phàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì?"

"Giao Mộc Tâm Viêm ra đây, ta tha cho ngươi một mạng." Đại hán tùy tiện nói.

Đại hán là cháu đích tôn của một lão tổ Kim Đan chuyện về điều khiển rối, khôi lỗi (con rối) thuật không tồi.

Diệp Phàm nhìn đại hán: "Ngươi cũng thật có tự tin, chúng ta có tận hai người."

Đại hán ha ha cười, năm con rối xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, tu vi mỗi con đều là Trúc Cơ kỳ.

"Ai nha, thổ hào tới!" Diệp Phàm hai mắt sáng lên.

Trên người mỗi con rối đều trang bị bảo y, pháp khí, giá trị vừa nhìn đã biết là xa xỉ.

Đại hán đắc ý nhìn Diệp Phàm: "Hiện tại ta có sáu người, các ngươi chỉ có hai, mau giao Mộc Tâm Viêm ra đây."

Cùng lúc đại hán nói, năm con rối phun trào linh khí, một đám sắc mặt hung ác đi tới gần Diệp Phàm.

Diệp Phàm chớp chớp mắt, hưng phấn bên trong không tài nào che lấp được.

Thao Thiết quỷ linh xuy một tiếng cười nhạo, "Ngu ngốc, cư nhiên dám sử dụng rối ở trước mặt Diệp Phàm, đây không phải là lấy bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại sao?"

"Mau thu hồi con rối lại!" Mộ Tuyết đuổi tới quát lên.

Đại hán cau mày, không vui nhìn Mộ Tuyết một cái: "Mộ Tuyết tiểu thư, hai tiểu bạch kiểm này là ta nhìn trúng trước, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào?"

Mộ Tuyết bất đắc dĩ nhìn đại hán: "Ngươi đúng là......"

Đây chính là điển hình của không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Mộ Tuyết có tâm giúp đại hán một phen, nhưng hiển nhiên, đại hán không lĩnh ngộ được ý tốt của Mộ Tuyết.

Đại hán kêu thảm thiết một tiếng, phát hiện liên hệ giữa hắn cùng năm con rối đã mất từ lúc nào, hiện tại năm con rối đổi hướng, đầu kiếm chĩa thẳng về phía hắn.

Đại hán trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn về phía Diệp Phàm.

"Ngươi...... Ngươi làm cái gì?"

Một thân bản lĩnh của khôi lỗi sư đều đặt hết bên trên con rối, mất đi con rối, bọn họ không khác gì kiếm tu cụt tay.

Đại hán nguyên bản còn nghĩ dựa vào đám con rối này hoành hành bên trong bí cảnh, không nghĩ tới xuất sư chưa tiệp thân chết trước (xuất chinh chưa báo tin thắng trận mà người đã chết).

Mộ Tuyết nhìn Diệp Phàm, trong lòng kinh ngạc dị thường, khôi lỗi sư thông thường đều là dựa vào con rối lấy nhiều thắng ít, vô địch cùng giai, nhưng lại không thể dùng con rối vượt cấp khiêu chiến, bởi vì tu giả cao hơn một bậc, linh hồn lực sẽ cường hãn hơn nhiều, rất dễ lau đi dấu vết linh hồn ở bên trên con rối.

Bất quá, con rối Trúc Cơ bình thường đều phải cần đến linh hồn lực Kim Đan kỳ mới có thể lau đi dấu vết linh hồn trước đó, Mộ Tuyết trời sinh linh hồn lực biến dị, quả thật cũng có thể làm vậy, nhưng nếu nàng muốn ra tay, thời gian ít nhất cũng cần tới mấy canh giờ.

Mộ Tuyết lười đi để ý đến biểu cảm như chết cha chết mẹ của đại hán, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mất đi đám con rối, đại hán này cũng không còn bao nhiêu giá trị.

"Diệp đan sư linh hồn lực thật cao cường, khó trách có thể một đường xông thẳng đến tầng mười hai Đan Tháp, cũng không biết vì sao lại không thu thập Đan Tháp thành của mình?"

Bạch Vân Hi còn muốn ngăn cản, Diệp Phàm đã không có đầu óc đáp: "Tháp Linh của Đan Tháp ghét bỏ ta tu vi thấp, không muốn nhận ta làm chủ."

Mộ Tuyết giật mình nhìn Diệp Phàm: "Quả nhiên là ngươi!" Mộ Tuyết chỉ là thuận miệng thử, cũng không nghĩ tới Diệp Phàm lại thật sự cho đáp án.

Diệp Phàm mê hoặc nhìn Mộ Tuyết: "Không phải ngươi đã biết rồi sao?"

Diệp Phàm rất nhanh liền phản ứng lại, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, "Nha đầu chết tiệt, ngươi bẫy ta?"

Bạch Vân Hi trợn trắng mắt nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ: Tiểu tử Diệp Phàm này cuối cùng cũng không phải là hoàn toàn không có thuốc chữa, cư nhiên còn biết được là đã bị Mộ Tuyết lừa, thật khó có được!

Mộ Tuyết cười cười nhìn Diệp Phàm: "Diệp đan sư, sau này còn gặp lại, ta đi trước."

Mộ Tuyết rất muốn hỏi thăm Diệp Phàm mấy vấn đề, nhưng Diệp Phàm một lúc thu thập năm con rối, thực lực tăng mạnh, hiện tại trở mặt không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Mộ Tuyết thân hình chợt lóe, lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

"Nữ nhân này chạy cũng nhanh thật." Diệp Phàm thu hồi tầm mắt, lại dừng ở trên người đại hán.

Đại hán chưa từ bỏ ý định nhìn đám con rối, lộ ra vẻ mặt đau thịt. Thừa dịp Diệp Phàm cùng Mộ Tuyết nói chuyện, đại hán có ý muốn lại lần nữa thành lập liên hệ với con rối, nhưng hắn phát hiện, dấu vết linh hồn mà Diệp Phàm lưu lại trên người con rối sâu không lường được, hắn căn bản là không có khả năng lấy về.

Cảm giác được động tác nhỏ của đại hán, Diệp Phàm không khỏi buồn cười, linh hồn lực của đại hán so với tu sĩ cùng cấp quả thật cao hơn một ít, nhưng muốn so với hắn thì vẫn kém quá xa.

Diệp Phàm khí phách hăng hái dương tay chỉ huy: "Đánh hắn!"

Năm con rối đồng thời xông lên, nhắm thẳng đầu kiếm về phía đại hán, đại hán thấy con rối của mình phản bội, giận đến cả người phát run.

Chống đỡ không nổi công kích của đám con rối, đại hán cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy mất.

Diệp Phàm nhìn đại hán chạy đi, cười nhạo một tiếng: "Thiết, chỉ lấy chút bản lĩnh này mà cũng muốn mơ ước Mộc Tâm Viêm của ta!"

Bạch Vân Hi trong mắt lạnh lẽo một mảnh, Mộc Tâm Viêm hòa cùng một thể với Diệp Phàm, nếu muốn cưỡng chế chia lìa, Diệp Phàm khẳng định sẽ nguyên khí đại thương, cho nên, mất đi Mộc Tâm Viêm cũng đồng nghĩa với việc Diệp Phàm dữ nhiều lành ít.

Diệp Phàm đảo mắt một vòng, đám tu sĩ chờ trong chỗ tối lập tức giản tán, một người chạy nhanh hơn một người.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nói: "Chúng ta đi thôi."

Diệp Phàm gật đầu: "Được."

_____________________