Xuyên Qua Thành Khí Tử Hoành Hành

Chương 512

Bên ngoài Đan Tháp tụ tập không ít người tới xem náo nhiệt.

"Sư huynh, mấy người này đang xem cái gì vậy? Nghe nói bảy phần luyện đan sư của Đan Đô đều đang tụ tập ở đây, tòa tháp này đẹp vậy sao?" La Điệp Y nhíu mày hỏi.

Lâm Mạc lắc đầu: "Không biết."

Lời nói của La Điệp Y cùng Lâm Mạc chọc cho không ít tu sĩ xung quanh nhìn tới.

Nhận thấy được ánh nhìn giống như đang trông thấy kẻ nhà quê của tu sĩ bên cạnh, La Điệp Y nhịn không được đỏ mặt lên.

Lâm Mạc xem xét xung quanh một hồi, thấy nhàm chán, sau đó liền rời đi.

Bởi vì rất nhiều người ở Đan Đô đều đến chỗ Đan Tháp xem náo nhiệt, cho nên đường phố nơi đây hiện tại liền có chút quạnh quẽ.

"Sư huynh, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hi hình như cũng đang ở Đan Đô."

Lâm Mạc gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Lâm Mạc tới Đan Đô không lâu, rất nhanh liền phát hiện rất nhiều tu giả ở đây đều đang tìm kiếm Diệp Phàm, nghe nói nguyên do là ở Mộc Tâm Viêm mà Diệp Phàm đã mua, mồi lửa cho dù đã dung hợp thì vẫn có thể mạnh mẽ bóc tách ra, nếu như Diệp Phàm bị tìm thấy, vậy tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm.

May mắn, Diệp Phàm đã biến mất vô tung vô ảnh.

"Sư huynh, ngươi nói người bên trong Đan Tháp hiện tại có thể nào là Diệp đan sư không?" La Điệp Y truyền âm hỏi.

Lâm Mạc lắc đầu: "Không có khả năng, Diệp đan sư mới chỉ là Trúc Cơ."

La Điệp Y gật đầu: "Nói cũng phải, có lẽ là vị đan tu Nguyên Anh nào bế quan nào đó, muốn nhất cử thành danh."

________________________

Sau khi đốt sáng đan đồ tầng mười hai, một tiểu tháp mập mạp tròn tròn xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm, nó chớp chớp đôi mắt, tò mò đánh giá nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm cau mày nhìn tiểu tháp: "Ngươi là Tháp Linh?"

Tiểu tháp cong cong mí mắt, làm một động tác gật đầu.

"Khen thưởng ở tầng này đâu?"

Tiểu tháp nhìn Diệp Phàm, vung tay nhỏ múp míp, vui sướиɠ khi người gặp họa nói:

"Khen thưởng ở tầng này, không có!"

Diệp Phàm đen mặt lại: "Không có, sao lại không có?"

"Khen thưởng ở tầng này, chính là ta."

"Ngươi?"

Tiểu tháp gật đầu: "Đúng vậy, chủ nhân đời trước của ta nói ta nhận người có thể thắp sáng mười hai tầng đan đồ làm chủ, nhưng ngươi không phải người Tiên Đan Môn, hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, ngươi hẳn là cũng hiểu đi."

Tiểu tháp tràn đầy khinh bỉ nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm không vui cau mày lại, "Thực lực của ta? Thực lực của ta làm sao vậy?"

Tiểu tháp tràn đầy bất đắc dĩ nói: "Làm sao? Ngươi cư nhiên là một Trúc Cơ, ngay cả Kim Đan cũng không phải, bất quá, một Trúc Cơ như ngươi cũng có thể thắp sáng đủ mười hai tầng đan đồ, cũng thật lợi hại."

Tiểu tháp nhìn chằm chằm Diệp Phàm một hồi, lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối nói: "Cửu sắc thần hồn cư nhiên dấn thân vào một phế tài tám linh căn, thật phí phạm của trời!"

Diệp Phàm không vui mắng: "Ngươi thì biết cái gì! Tám linh căn thì có gì không tốt."

Tiểu tháp quơ quơ thân mình: "Được rồi, ta không hiểu, tóm lại, ta không có khả năng nhận ngươi làm chủ, theo ta thấy, ngươi vẫn nên chết tâm đi, đương nhiên, nếu ngươi kết anh, vậy cũng không phải là không có khả năng, bất quá, lấy tư chất của ngươi, muốn kết anh, vẫn là nên đợi kiếp sau đi."

Diệp Phàm không vui nói: "Ai hiếm lạ, ta mới lười làm chủ nhân của ngươi, bất quá, linh thạch đâu, linh thạch còn thiếu, ngươi đền cho ta."

Tiểu tháp ném ra một cái nhìn xem thường: "Linh thạch, không có?"

"Vì sao không có?"

Tiểu tháp cười hì hì nói: "Cái này sao, nhà địa chủ cũng không có lương thực thừa! Tên tử tôn bất hiếu Tiên Đan Môn kia không có bản lĩnh, tâm tư không thuần, cư nhiên mang ta tới cái nơi chim không thèm ỉa này, đại lục này so với Trung Đại Lục thì kém xa."

"Tu sĩ kia mang ngươi tới đây bằng cách nào?" Diệp Phàm tò mò hỏi.

"Truyền Tống Trận thượng cổ a! Ngươi muốn dựa vào thứ kia để tới Trung Đại Lục, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cũng đã từng suy xét tới việc này, bất quá, tu sĩ kia là một kẻ nhát gan, vừa tới đây liền phá hủy Truyền Tống Trận." Tháp Linh lắc đầu than thở.

Diệp Phàm mê hoặc nhìn Tháp Linh: "Ngươi cũng muốn tới Trung Đại Lục sao?"

"Đương nhiên! Tất cả tu giả từng tiến vào đây đều là kẻ nghèo hèn, dùng linh thạch hạ phẩm để trả, thời điểm ở Trung Đại Lục, hầu hết đều là dùng linh thạch trung phẩm, hương vị tốt hơn linh thạch hạ phẩm nhiều, đương nhiên, linh thạch cực phẩm là tốt nhất."

Tháp Linh vo vo mấy chục viên linh thạch một chút, chúng nó lập tức hóa thành sương tràn vào trong cơ thể của Tháp Linh, thân thể Tháp Linh căng ra một chút, giống như là trướng khí dạ dày, một sợi linh khí tinh thuần theo cửa sổ từ trên người Tháp Linh tràn ra.

Diệp Phàm đen mặt nói: "Ngươi kiếm tiền riêng từ linh thạch trung gian?"

Pháp khí muốn sinh thành khí linh thập phần khó khăn, đại đa số thần thức của khí linh đều tương đối mơ hồ, chủ nhân nói gì nghe nấy, nhưng cái Tháp Linh trước mặt này, thần trí tinh thông, rõ ràng là đã xuất hiện biến dị.

Xem độ béo của cái Tháp Linh này khẳng định là đã gặm không ít linh thạch.

Linh khí hóa sương mù, Diệp Phàm trừng lớn mắt, đúng rồi, một tầng này linh khí hóa sương mù, khẳng định là do tên bại gia tử trước mặt gây nên.

Khí linh nếu đã có thần thức rõ ràng, muốn nhận chủ sẽ phi thường khó khăn, có đôi khi còn phản phệ lại chủ nhân.

Tiểu tháp nhìn Diệp Phàm, không vui nói: "Đừng nói lời khó nghe như vậy, ta chỉ thu phí dịch vụ nhất định, phải biết rằng, muốn vận chuyển một cái tháp lớn như này cũng rất vất vả."

Diệp Phàm cười nhạo một tiếng: "Ngươi có cái gì vất vả, chỉ biết lấy tiền!"

Tiểu tháp nhìn Diệp Phàm: "Ngươi không hiểu, bên ngoài hiện đang có rất nhiều người đợi ngươi, nếu ngươi không muốn gặp bọn họ, ta có thể giúp ngươi một chuyện."

Diệp Phàm tò mò nhìn tiểu tháp: "Giúp ta một chuyện? Giúp ta chuyện gì?"

Tiểu tháp cười cười, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ linh lực đánh lên trên người, sau đó thân thể bay lên, bị truyền tống ra khỏi Đan Tháp.

_________________